Trong lần về quê nghỉ ít ngày, tôi được mở rộng tầm mắt khi mục sở thị khả năng "chơi bóng" của thanh niên quê mình. Buổi tối khoảng 9h, khi các gia đình khác đã tắt điện đi ngủ, Tâm (bạn tôi) đến rủ rê: "Ra quán cà phê xem đá bóng với bọn tao đi mày ơi, tối nay có trận M.U đá với Aston Villa, ở nhà buồn chán chết".
Trước lời mời của bạn, tôi gật đầu liền mà không chút thắc mắc. Nhóm tôi đi tất cả 5 người . Nơi "đáp" là một quán cà phê ngay trên quốc lộ.
Vừa bước vào cửa, tay chủ quán chào tới tấp: "Mấy chú em, hôm nay kết cửa trên hay cửa dưới?".
Nhiều người xem bóng đá còn nhằm mục đích kiếm tiền
Như gặp người thân, Tâm đáp liền: "Bóng trận M.U hôm nay thế nào hả anh?" . Tay kia trả lời: "M.U chấp hai hòa ăn 85, còn bắt khách ăn 87".
Do cũng có chút hiểu biết về cách ra kèo của nhà cái, tôi sợ bạn mình bị lừa nên thắc mắc về cách "ăn phế" của tay chủ quán, tôi bấu vai Tâm hỏi nhỏ: "Sao bóng ở đây ăn thấp vậy mày?", một người bạn trong nhóm của tôi nói: "Nói chung ở quanh đây, quán nào cũng cắt phế cao thế cả. Thực ra bọn này nó làm ăn nên nhìn nhau cả đấy".
Quan sát trong quán khá đông lại có cả con gái, tôi quay sang hỏi Tâm: "Con gái quê mình cũng mê xem đá bóng gớm nhỉ?".
- Mấy con ngồi kia là cave hoạt động ngày, đêm đánh bóng. Còn chuyện ngồi nhà báo bóng qua điện thoại thì nhiều vô kể.
- Thế quán nào cũng đông thế này à?
- Ừ, nhưng điểm thuận lợi ở quán này là "tiền chao cháo múc" cứ đưa tiền thích vào bóng bao nhiêu cũng được, muốn báo điện thoại phải đặt tiền trước. Thắng thua hết trận, chủ quán thanh toán đầy đủ. Với lại, bọn tao xem ở quán này quen rồi!"
Mấy thanh niên bàn bên cạnh thi thoảng lại nhao lên hỏi: "Anh ơi bây giờ rung hiệp một thế nào?", một cô gái mặt non choẹt phía cuối cất giọng: "Thầy ơi, bóng hiệp 1 M.U đang chấp cửa dưới thế nào đấy?"..
Dù ra về trước, nhưng hôm sau tôi vẫn hỏi Tâm: "Đêm qua chúng mày thắng hay thua?".
Tệ nạn cá độ bóng đá ở các vùng quê đang rất phổ biến
- Tao vào ra bóng tất cả 5 lần, mỗi lần có 5 lít, cũng ăn ra được hơn 3 lít. Thua đau nhất đêm qua là thằng Cường "lùn", nó đứt gần 2 củ".
- Cuối tuần nào chúng mày cũng ra đấy chơi à?
- Ừ cuối tuần nào cũng ra đấy xem cho vui, ít tiền thì chơi nhỏ. Được nhận lương thì chơi lớn lớn chút.
- Lương thợ mộc làm thuê như chúng mày được mấy đồng mà chơi lớn?
- Mỗi tháng cũng được 3 đến 4 củ nhưng có tháng nào để dư ra đồng nào đâu. Chưa đến cuối tháng đã ứng trước hết rồi.
Trong lần được trò chuyện với ông Nguyễn Văn M một công an viên trong xã, tôi thắc mắc: "Dạo này hình như thanh niên quê mình có vẻ mê cá độ chú nhỉ?".
- Cháu đi xa ít về quê nên không biết, ở đây giờ tệ nạn nhiều lắm, cuộc sống người dân ngày càng khấm khá, kéo theo không biết bao nhiêu tê nạn.
- Thế chú không biết chuyện thanh niên quê mình tham gia cá độ thật ạ?
- Cái đó chú không biết rõ, chỉ biết ngày càng có nhiều quán cà phê đèn mờ, rồi cà phê bóng đá. Chẳng biết bọn nó làm gì trong đấy, mà hò hét suốt ngày. Nếu có vào kiểm tra cũng chẳng có tác dụng gì. Vì có ai cấm được người ta xem bóng đá đâu?
Còn có bao nhiều vùng quê nghèo nữa giống như quê mình? Câu hỏi ấy cứ văng vẳng bên tai tôi mà thật khó để tìm được lời giải đáp thật chính xác!
Còn nữa