Tôi và em nên vợ nên chồng là nhờ mai mối. Không biết có phải tại duyên kiếp hay không mà em, một cô gái đẹp người đẹp nết, được nhiều chàng trai ngắm nghé, trong đó có ông chủ trẻ một nhà máy giàu sụ ở xóm, trong lại chịu về làm vợ một thầy giáo nghèo như tôi.
Yên ấm được chục năm, tôi bắt đầu mơ chuyện đường xa xứ lạ. Rời bỏ An Giang, tôi xin chuyển ra Long Khánh – Đồng Nai. Thời gian đầu, vài tháng tôi về thăm nhà một lần. Sau đó là nửa năm, một năm… Tiền lương không gửi về, em phải mua lúa xay gạo bán kiếm lời, lo cho 4 đứa con và cha mẹ chồng. Tháng nước, em chống xuồng ra đồng hái rau muống, bông điên điển bán kiếm thêm thu nhập.
Lâu lâu về nhà, thấy em ốm yếu, mấy đứa nhỏ mới học cấp 1, cấp 2 phải phụ mẹ khiêng lúa, đội gạo ra chợ bán quá nặng nề, tôi ái ngại vô cùng. Nhưng điều đó chỉ thoáng qua. Cái chân chất, thật thà của em đối với tôi nó đã trở nên quê mùa, cục mịch.
Trở ra Long Khánh, tôi quên em ngay, rồi lao vào vòng tay của bao cô gái xinh xắn trẻ trung. Sẵn thói trăng hoa tôi cặp bồ hết cô này đến cô khác rồi công khai sống chung với một cô gái. Đứa con từ cuộc tình vụng trộm của tôi ra đời, tôi đặt cho nó tên Hồng. Khi hay tin, em buồn, khóc rất nhiều nhưng không nói nặng nói nhẹ gì. Em vẫn chu toàn bổn phận làm dâu, làm mẹ, làm vợ…
Ở xứ người một thời gian, thấy khó sống tôi lại xin chuyển công tác về Long Xuyên. Số tiền dành dụm được bao nhiêu năm, tôi tìm mua căn nhà cho mẹ con Hồng. Hồi ấy, thuộc diện được mua hàng tiêu chuẩn nên có bao nhiêu gạo, bột ngột, đường, sữa… tôi dành tất cả cho mẹ con Hồng. Em cũng không hề nói gì khiến tôi phải khó xử cả.
Tôi nhận ra sau mái tóc đã bạc, dáng vẻ gầy gò là hình ảnh một người vợ hiền.
Có lần về tới nhà đúng lúc trời đổ mưa, chờ hồi lâu không thấy em đem tấm bạt ra che xe, tôi phát ghét, giận dữ nổ máy chạy luôn rồi đi biệt mấy tháng trời. Cạn tàu ráo máng vậy đó mà hễ tôi có việc cần là có mặt em ngay. Mấy lần bị bệnh vào nằm viện, hay tin là em tức tốc tay xách nách mang tới nuôi bệnh. Những đồng tiền mồ hôi nước mắt phải tằn tiện, tích cóp mới có được, em móc hết để lo cho tôi, không hề so đo, tính toán.
Cho đến một ngày, mẹ Hồng bạo bệnh qua đời. Đâu còn ai chăm sóc, tôi đành về nhà ở luôn. Một thời gian sau, tôi bán căn nhà mua cho mẹ con Hồng, chia đều cho các con; phần còn lại tôi bỏ túi riêng. Tôi như một ông vua, vợ con không ai dám đụng tới. Được thể, lại sẵn tiền trong tay, tôi ăn chơi bia bọt, bài bạc như thời trai trẻ. Tôi cặp bồ với mấy cô gái bán bia ôm tuổi bằng con bằng cháu mà không kể gì đến tai tiếng.
Nhưng ông trời có mắt. Tôi phải trả giá cho sự ăn chơi, vô trách nhiệm, sự nhẫn tâm của mình với vợ bằng căn bệnh không thuốc chữa. Thời gian về ở với em trong phần đời còn lại ít hơn thời gian tôi sống ở bệnh viện. Đến lúc không thể trăng hoa được nữa, không còn đủ sức để bước vào những nơi dành cho trai gái, tôi mới nghĩ đến em.
Em lại đến bệnh viện chăm sóc cho tôi, không than thở, trách móc một lời như thời tôi còn sống chung với mẹ con Hồng. Tôi nhận ra sau mái tóc đã bạc, dáng vẻ gầy gò là hình ảnh một người vợ hiền. Cái chân chất, thật thà mà tôi chê là quê mùa, cục mịch giờ mới thấy đẹp, thấy quý làm sao.
Sao tôi có thể u mê như một kẻ điên như thế! Mãi đến tận lúc này, lúc mà không còn sống được bao lâu trên cõi đời này nữa, tôi mới nhận ra ai là người hết lòng, hết dạ với mình. Em như bà tiên nhân hậu, còn tôi là kẻ bội bạc, vô trách nhiệm.
Cả đời này tôi mắc nợ em. Tôi ước ao biết dường nào được đi đứng khỏe mạnh như trước để chuộc lại lỗi lầm, bù đắp những mất mát mà mình đã gây ra cho em và các con. Tôi ngàn lần xin lỗi em.
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.