Bức thư gửi người cha đã khuất và chuyện của những người đàn bà (Kỳ 1)

Với mỗi lá thư của các phạm nhân trong tù là 1 cuộc đời với nhiều nước mắt và sự hối hận. Với họ giờ đây, sau những ngày trả giá cho lỗi lầm, ai cũng mong ngày trở về.

Bố kính nhớ! Sau bao năm tháng xa cách, hôm nay con lại ghi thư về thăm bố. Vẫn biết rằng lá thư này bố của con không bao giờ đọc được nữa vì bố đã mãi mãi xa con, rời xa cuộc sống.

Vậy mà trong sâu thẳm trái tim, con vẫn thấy bố luôn gần gũi bên con. Bố ơi, đã gần 7 năm trôi qua kể từ khi con rơi vào vòng lao lý bố vẫn chưa một lần tới thăm con. Tình cảm bố dành cho con chỉ qua những lá thư ngắn ngủi. Út của bố đã cạn nước mắt với những dòng thư đó, con gái yêu nhớ bố nhiều lắm. Vậy mà bố đã rời xa cuộc sống này để con gái của bố phải côi cút bơ vơ, sao lại thế hả bố?. Mẹ đã bỏ con sang thế giới bên kia từ khi con mới lên 8 tuổi 3 ngày, bố là người mẹ hiền thứ hai trong lòng con, bố đã thay mẹ nuôi dạy anh chị em con khôn lớn.

Con gái chưa kịp báo đáp ơn nghĩa công dưỡng dục nên người của bố. Con đã phạm sai lầm quá lớn trong cuộc đời mình để bố phải chịu khổ một mình mong ngày con trở về. Chính con đã làm bố suy sụp, tổn thọ để rồi không đủ sức chờ con, bố đã ra đi trong mùa đông giá lạnh, đem theo cả nỗi muộn phiền vì đứa con gái ngu dại không nghe lời bố.

Bố ạ, ngày bố mất mà út của bố còn không biết, đến hôm được gọi điện để hỏi thăm bố thì chị Ty đã nói với con: “Minh ơi bố mất được 8 ngày rồi em ơi”, lúc đó con không thể nói đươc gì với chị nữa. Con không thể khóc gào lên mà chỉ khóc trong lòng mình thôi, con đau lòng lắm nhưng giá như con có thể gào khóc có lẽ con đã đỡ đau khổ hơn. Bố nói với con rằng sẽ sống khỏe mạnh chờ ngày con về nhưng bố lại không giữ lời hứa, bố bỏ con mà đi để cả đời này con phải hận chính mình.

Bố của con ở nơi vĩnh hằng được yên nghỉ thanh thản, con hứa sẽ cố gắng trong việc cải tạo, giữ gìn nội quy của trại giam, phục tùng mệnh lệnh của cán bộ để con được giảm án thật cao, sớm trở về quê hương thắp cho bố mẹ nén hương tạ lỗi. Ở nơi xa đó, bố có linh thiêng xin phù hộ cho các anh chị, các cháu được mạnh khỏe, bình an, xin hãy phù hộ cho út của bố có đầy nghị lực để mau trở về.

Những nữ phạm nhân làm lại từ đầu trong trại giam.

Hôm nay con viết tâm sự này để xin lỗi bố, cho dù không đọc được nhưng con tin bố sẽ nghe được những gì con nói. Khi anh cả nhận được thư này, con mong anh cả sẽ thắp hương đọc cho bố nghe được những tâm sự con gửi cho bố. Lời sau cùng này con muốn xin lỗi bố của con cùng gia đình rất nhiều, bởi vì con đã làm đảo lộn cuộc sống của mọi người. Con xin lỗi bố, mong bố tha thứ cho đứa con gái ngu dại của bố nhé.

T/b: Anh Loan à, sau bao đêm nằm suy nghĩ, em đã nhận ra lỗi lầm của mình. Em ân hận vì đã làm khổ bố, khổ các anh chị, khi anh nhận được thư này mong anh hãy đặt lá thư này lên bàn thờ bố, để em được gửi lời xin lỗi tới bố”.

Người viết bức thư này là phạm nhân Trần Thị Minh, án 15 năm về tội “buôn bán trái phép chất ma túy” hiện đang thụ án ở đội 18 phân trại số 5, Trại giam Tân Lập. Ngồi nói chuyện với chúng tôi trong một buổi chiều rét tê tái, nhắc lại chuyện quá khứ, thỉnh thoảng Minh lại cúi xuống, lấy tay gạt nước mắt. Năm nay đã bước sang tuổi 34, sau 7 năm ở tù, vẻ xuân sắc một thời của cô gái quê ngày nào đang dần phai, trên gương mặt đã xuất hiện những vết nám. Nghe chúng tôi hỏi chồng con có hay lên thăm không, Minh cúi mặt bảo: “em chưa có gia đình, trước lúc bị bắt em đã có người yêu. Bọn em yêu nhau 4 năm, đã định tổ chức cưới, nhưng sau ngày em bị bắt thì anh ấy bỏ luôn, chẳng thăm em lần nào. Người ta đi lấy vợ rồi”.

Là con út trong một gia đình có tới 8 người con ở xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, Yên Bái, Minh kể rằng mẹ mất từ khi cô mới 8 tuổi, vì thế cô lớn lên trong sự chăm sóc của bố. Học hết cấp 3, cô đã từng mơ sẽ được làm cô giáo tiểu học nên đã đi thi Trường trung cấp Sư phạm Yên Bái. Nhưng rồi, giấc mơ ấy đành gác lại vì nhà nghèo quá, bố thì đã già, các anh chị đều khó khăn nên chẳng ai có thể nuôi được đứa em út đi học.

Gác lại giấc mơ đèn sách, ở nhà làm ruộng vài năm vất vả quá cũng chẳng có tiền, Minh đi làm giúp việc cho gia đình Đinh Thị Hà là em dâu của chị gái Minh, bi kịch cũng bắt đầu từ đây khi Hà lại là đối tượng buôn ma túy. Minh bảo rằng ở nhà Hà một thời gian, cô biết Hà bán lẻ ma túy, nhưng cứ nghĩ đơn giản đấy là việc làm ăn của Hà, nên có lần thấy Hà nhờ cầm tiền đi “lấy hàng giúp, cô cũng đi mà chẳng được chia đồng nào. Chiều 8-10-2007, trong khi đang cùng em gái Hà là Đinh Thị Hương mang 8 gói heroin đi giao cho khách , Minh bị công an Yên Bái bắt quả tang tại thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên và là một trong 13 bị can trong vụ án buôn bán trái phép ma túy.

Theo bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Yên Báo thì sáng 8-10-2007, Đinh Thị Hà điện thoại từ Hải Dương về cho Trần Thị Vinh thỏa thuận mua 8 chỉ heroin giá 17 triệu đồng. Đinh Thị Hà điện thoại cho Trần Thị Minh, bảo Minh sang nhà Trần Thị Lâm lấy 17 triệu đi giao cho Vinh và nhận 8 chỉ heroin. Sau khi mang heroin về, Minh gọi em gái Hà là Đinh Thị Hương sang nhà Hà chia nhỏ 21 gói, mỗi gói 5 phân và 4 tép nhỏ, sau đó cho tất cả vào túi nilon đưa cho con gái Lâm cầm về đưa cho Lâm cất giấu. 11 giờ đó, Hà lại điện thoại cho Hương bảo Hương sang nhà Lâm lấy 8 gói heroin để mang đi bán. Sau đó Hương lấy xe máy rủ Minh đi cùng và bị bắt quả tang.

Bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái xác định: “Bị cáo Trần Thị Minh đã có hành vi 2 lần đi giao tiền và nhận ma túy về cho Hà. Lần 1 là 4 chỉ, lần 2 là 8 chỉ, tổng cộng 2 lần là 12 chỉ tương đương 45 gam heroin. Sau khi đi giao tiền và nhận ma túy về nhà Hà, bị cáo Minh còn gọi bị cáo Đinh Thị Hương sang nhà Đinh Thị Hà và dùng cân tiểu ly chia nhỏ ra để bán. Trần Thị Minh đã 2 lần cùng Đinh Thị Hương mang heroin từ nhà Hà đi giao cho Trần Công Tuấn theo sự chỉ đạo của Hà và Hương”. Với hành vi này, Minh bị kết án 15 năm tù. Minh kể rằng ngày nghe tuyên án, cô bị sốc nặng vì không ngờ mình bị án nặng thế.

Sau khi có bản án, tháng 9-2008, Minh về Trại Tân Lập thi hành án. Minh kể rằng hơn 6 năm ở trại, mỗi lần tết đến hay có bạn tù hết án được trở về, cô lại thấy buồn. Buồn vì dù đông anh em nhưng ai cũng nghèo cả nên thỉnh thoảng anh chị mới đến trại thăm, ít được thăm nuôi nên mọi thứ cô đều nhờ chế độ của trại, còn mỗi khi thấy có người được trở về lại nghĩ còn mấy năm nữa mới tới ngày mình được tự do.

(Còn nữa)