Phạm Thị Thu Dinh, sinh năm 1983, nổi tiếng ăn chơi và nghiện ma túy nặng một thời ở TP HCM. Trước đây, Dinh xem những chuyến "bay đêm" và những tờ bạc xanh đỏ là mục tiêu sống. Cuộc sống gia đình Dinh nghèo khó với thu nhập ít ỏi từ người cha chạy xe ôm và mẹ bán trái cây ngoài chợ. Trong nhà, Dinh là chị cả của ba đứa em thơ dại.
Càng lớn, cô gái trẻ càng cảm thấu được cái đói, cái nghèo. Có lúc nhà Dinh thiếu ăn đến nỗi phải đi vay gạo hàng xóm để nấu cháo cho đứa em nhỏ khóc ròng vì đói. Nhớ lại quãng thời gian đó, Dinh kể: "Chứng kiến hoàn cảnh như vậy, em dằn vặt lắm. Em quyết tâm phải làm một cái gì đó để đỡ đần cho gia đình".
Lên cấp 3, Dinh quyết định nghỉ học để đỡ đần cha mẹ. Nuốt nước mắt vào lòng, Dinh dấn thân vào đời từ đó. Càng bươn chải Dinh càng thấu hiểu sự khắc nghiệt của cuộc sống mưu sinh. Có tuổi trẻ và nhan sắc, cô đi làm tiếp thị ở một nhà hàng bán bia, karaoke.
Sự cạnh tranh khốc liệt, giành giật từng đồng tiền "bo" làm Dinh choáng váng. Từ cô gái ngoan hiền Dinh trở nên gan lì, bất chấp để tồn tại. Dinh tập cho mình phải uống được bia rượu để tiếp khách. Hầu như ngày nào cô cũng nôn thốc nôn tháo nhưng vẫn phải cố tỉnh để trở lại bàn nhậu.
Dinh tâm sự, khách luôn bắt tiếp viên như cô phải uống, uống càng nhiều càng được nhiều tiền "bo". Lúc đầu Dinh còn ngại ngần, sau thành quen, chuyên nghiệp. So với gái tiếp bia khác trong quán, Dinh nổi bật hơn nên luôn được chú ý. Đó là lý do tiền "bo" của Dinh rủng rỉnh, cao hơn những tiếp viên khác. Vì vậy, Dinh bị người khác ghen ghét và "gài bẫy".
Để trả thù, các "đồng nghiệp" kéo Dinh vào ma túy. Dinh kể, chị bạn xã hội "khuyên" cô thử chơi một lần để tận hưởng cảm giác lên tiên. Lúc đầu Dinh từ chối vì sợ nhưng vẫn tò mò muốn biết bột màu trắng là gì. Trong một lần say sưa, không làm chủ được bản thân, dinh nếm trải sự kỳ diệu của làn khói phiêu diêu.
Chất bột màu trắng khiến Dinh từ một cô gái trẻ xinh xắn và trong sáng trở thành một con nghiện cuồng dại. Nếu lúc trước Dinh kiếm được bao nhiêu tiền đều đưa về cho gia đình thì nay cô dâng hết cho ma túy. Thay vì trở về nhà ngủ để lấy sức, sau khi tan ca cô leo lên xe cùng đám bạn đi "bay".
Trong nước mắt, Dinh nhớ lại quãng thời gian đen tối trước kia: "Em trở nên hư hỏng, tuột dốc không phanh. Tệ hại đến mức khi nhìn vào gương, em quên mất ngày xưa mình đã từng như thế nào".
Lúc mới đến làm ở nhà hàng, Dinh ngượng ngùng trước những cử chỉ đụng chạm, vuốt ve của khách nam nhưng càng về sau, Dinh vồn vã, mơn trớn để khách "bo" nhiều hơn. Khách cố tình nhét tiền vào chỗ nhạy cảm, mặt cô vẫn trơ như đá.
Trong một lần đi "bay", Dinh bị bắt và được đưa về Trung tâm giáo dục lao động xã hội Đức Hạnh. Chính tại nơi này, Dinh dần bình tĩnh, phấn đấu trở về với vòng tay của gia đình. Lần đầu tiên trong cuộc đời Dinh biết đến cảm giác được yêu. Một chàng trai cũng có hoàn cảnh tương tự đã đem lòng yêu cô.
Một thời, Dinh ngập ngụa trong ma túy.
Dinh thú nhận: "Anh ấy tên Long chị ạ. Mặc dù anh ấy không đẹp trai quyến rũ, hào hoa như trông đợi nhưng em vẫn yêu anh thật lòng. Có lẽ giữa chúng em có một sự đồng cảm đặc biệt nào đó".
Sau khi ra trại, Dinh và Long tổ chức lễ cưới trong sự vui mừng của làng xóm. Tuy nhiên, chỉ một năm sau ngày cưới, Dinh trở thành góa phụ. Căn bệnh HIV/AIDS đã cướp mất người chồng yêu thương của cô. Đau khổ cùng cực, Dinh lại lao vào ma túy. Một lần nữa, Dinh lại bị bắt khi đang ngập ngụa trong cái chết trắng và được đưa lên trung tâm giáo dục lao động, bảo trợ xã hội Phú Văn, Bình Phước.
Tại đây, Dinh được giới thiệu đi xét nghiệm HIV, tuy nhiên cả ba lần, cô đều nhận được kết quả âm tính. Bản thân Dinh không dám tin vào điều kỳ diệu ấy vì cô đã có một năm chung sống, sinh hoạt vợ chồng với người nhiễm HIV.
Nói đến đây, nước mắt Dinh tuôn rơi: "Em nhớ anh ấy lắm nhưng em vẫn còn gia đình, người thân đang đợi ở nhà. Em sẽ sử dụng phép màu ông trời trao tặng bằng cách sống thật tốt để làm lại cuộc đời".
|