Bóng đá Việt Nam khốn khổ vì bệnh gì?

Nhà có mấy đứa cháu đang ở tuổi chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, hôm rồi chúng nó như người mất hồn , stress cả lũ.

Hỏi thì chúng thú nhận là nghe phong thanh là đợt thi này ngoài ba môn bắt buộc là Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn, ba môn thi còn lại năm 2013 là Thể dục, Giáo dục công dân và Công nghệ.

Hóa ra, tin ấy là tin đồn, Bộ giáo dục đã chính thức bác tin sẽ thi tốt nghiệp môn… Thể dục.

Mấy đứa cháu hoàn hồn nói rằng Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ là môn chính, phải học, phải đầu tư chứ chẳng cần ai đi học thêm môn Thể dục làm gì. Nhìn chung khối PTTH thì giờ Thể dục cũng chỉ đậm tính vui chơi. Mà đã vui thì làm sao mà thi được.

Bệnh sợ Thể dục bắt nguồn từ ‎ý thức của phụ huynh. Họ có thể ép con học đến lồi cả mắt, kính cận dày như đít chai chứ mấy khi ép con tâp thể thao, chơi thể dục (dù chúng thích). Nghĩa là quá trình đào tạo bộ não đươc coi trọng và khuyến khích hơn bộ cơ. Chuyện này bị ám ảnh từ xa xưa với câu ngạn ngữ “đầu óc ngu si tứ chi phát triển”!

Thực tế thì chuyện “sợ thể dục” này chẳng kéo nền thể thao Việt Nam đi đến đâu, hoặc luôn ở trạng thái “vớt được nhân tài nào thì vớt” thành ra thành tích chủ yếu vẫn loanh quanh ao làng Đông Nam Á.

Một đề án hoành tráng và tất nhiên là tiêu tốn rất nhiều tiền và phát triển bóng đá tới năm 2030. Mục tiêu thì rất hoành tráng, nhưng chìa khóa mở ra cánh cửa thì lại tắc: không thể phát triển thể thao, cụ thể là bóng đá học đường thì đừng hy vọng.

Mấy hôm rồi, đội bóng HAGL – Arsenal sang Nhật thi đấu. Phải nói là đội bóng của Bầu Đức là một trong những đội chuyên nghiệp: ăn ở tập trung như gà nòi, ngày tập 6 – 8 tiếng với chuyên gia Arsenal, lứa sang Nhật thi đấu ăn tập được gần 6 năm.

Ấy thế mà cuối cùng cũng chỉ đứng hạng 6 chung cuộc khi thua cả đội bóng của mấy trường Trung học bên Nhật.

HAGL Arsenal JMG đứng hạng 6 Sanix Cup

Nghe chuyện đội quân học viện bóng đá HAGL – Arsenal thua mấy đội bóng cấp trường của Nhật thì cảm thấy có gì đó bi quan. Nhưng người Nhật, vốn đã rất coi trọng đầu tư “bộ óc” đã rất biết cách đưa thể thao – thể dục vào trường học và trở thành một trong những quốc gia hàng đầu về thể thao học đường. Thế nên đừng ngạc nhiên một đội bóng cấp trường có thể khiến một đội tuyển trẻ như HAGL – Arsenal bại trận.

Điều gọi là manh mún, xây nhà từ nóc, tạm bợ trong chiến lược vẫn còn tồn tại. Từ những đội trẻ như HAGL- Arsenal tới V.League và đội tuyển đều có những vấn đề.

HAGL – Arsenal thua vì thiếu áo thi đấu? Có vẻ như nói thế thì mất mặt bầu Đức – một trong những người giàu nhất Việt Nam hiện nay.

Đội XMXT.SG đang đứng trước cuộc “đình công” của các cầu thủ ngoại vì chuyện không đồng ý với lương, thưởng.

Đội tuyển Việt Nam vừa thua đau trước Hồng Kông (Trung Quốc)…

Có vẻ như chúng ta cứ mơ màng đâu đâu khi cái cần giải quyết là câu chuyện rất gần: coi trọng phát triển thể chất, coi trong đầu tư thế hệ trẻ toàn diện thay vì quan niệm thể dục hay thể thao (cho trẻ em) là một thứ không đáng quan tâm nhiều.

Không thể chữa được bệnh “sợ thể dục” thì thể thao Việt Nam còn phải sợ nhiều hơn.