Bỏ tiền mua sự “tử tế” từ em chồng

Lần nào cũng vậy, cứ lâu lâu mà tôi không có những món quà, hay là không có chút tiền “lộ phí” cho em chồng thì y như rằng sẽ có chuyện không hay cho lắm...

Vậy là thôi đành mình chịu thiệt một chút bỏ tiền ra mua sự “tử tế” của em chồng để được yên thân sống bên chồng.

Tôi và chồng tôi yêu nhau từ những ngày đầu tiên theo học đại học, nhà chồng tôi thì ở tỉnh lẻ, lại thuộc loại kinh tế khó khăn nên cuộc sống của anh luôn trong tình trạng eo hẹp.

Không những thế, từ khi có thêm cô em gái của anh cũng lên đây học và ở cùng thì cuộc sống vốn eo hẹp ấy lại càng thấy vất vả, khó khăn hơn rất nhiều.

Là người yêu, lại hay cảm thông cho những hoàn cảnh như vậy nên tôi rất hay đến thăm phòng trọ của hai anh em họ, và lần nào cũng vậy tôi luôn ở lại nấu ăn cùng người yêu.

Vì đều là con gái “buôn chuyện” cộng với cũng có một vài tính cách hợp nhau nên hai chị em rất hay trò chuyện nhỏ to tâm sự... và đặc biệt hơn là cùng nhau lập thành một phe để ăn hiếp người yêu tôi lúc bấy giờ.

Tất nhiên là lần nào cũng vậy tôi đến chơi thì đều có những món quà nho nhỏ để tặng riêng em gái... khi thì những bộ quần áo, những đôi giầy, và cả vài thứ đồ dùng khác nữa.

Và đôi khi tôi còn cho em cả một chút tiền gọi là “thêm thắt” để cho em chi tiêu, mua sắm thêm trong những việc cần thiết vì tôi biết là cuộc sống của cả hai chẳng cho dư giả gì.

Lần nào cũng vậy, em luôn vô tư và nhận lấy, và coi đây là những món quà hiển nhiên, vì trước sau gì thì chúng tôi cũng sẽ trở thành người một gia đình. (Ảnh minh họa)

Nhưng nếu không có quà, có tiền cho, y như rằng em chồng lại dựng chuyện, nói xấu tôi đủ điều

Lần nào cũng vậy, em luôn vô tư và nhận lấy, và coi đây là những món quà hiển nhiên, vì trước sau gì thì chúng tôi cũng sẽ trở thành người một gia đình. Tôi cũng thấy như vậy là bình thường và thoải mái vì nghĩ rằng “vô tư” như thế sau này cuộc sống gia đình chị em sẽ dễ chịu hơn.

Nhưng trên thực tế thì lại hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng. Hóa ra em chồng tôi luôn coi những món quà ấy và cả những đồng tiền tôi cho kia là một thứ trách nhiệm của tôi - một người “chị dâu” tương lại phải lo cho cuộc sống của em mà thôi, chứ chẳng phải thứ tình cảm gì mà đáng được trân trọng cả.

Điều ấy càng thể hiện rõ hơn khi chúng tôi chính thức là người một nhà. Bởi từ đây chắc có lẽ là không còn sự e dè khách sáo nữa nên em càng ra mặt yêu cầu tôi phải chu cấp cho em những khoản tiền được gọi là ăn học, thậm chí, đôi khi cả là những khoản chi tiêu ngoài luồng như mua sắm, làm đẹp hay sinh nhật bạn bè,.

Và lần nào cũng vậy nếu như tôi không đáp ứng được nhu cầu ấy thì “em” tỏ vẻ không hài lòng, thậm chí còn sinh sự, gây chuyện đối với tôi... hay sẽ tìm cách nói xấu tôi trước tất cả mọi người để bôi nhọ làm ô uế danh dự của tôi.

Vậy nên lần nào cũng vậy tôi vẫn đành chấp nhận bỏ ra một chút tiền hay chút quà gì đó cho em để mong được sự yên thân sống với chồng. Vậy mà chẳng biết tôi có kéo dài được tình trạng này bao lâu nữa. Tôi cũng thấy bản thân mình mệt mỏi với cô em chồng như thế lắm rồi.