Bí quyết sống lâu của cụ bà thọ nhất Việt Nam

Cụ Nguyễn Thị Trù (SN 1893, ngụ ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM) vừa được xác lập kỷ lục Việt Nam là cụ bà sống lâu nhất Việt Nam chia sẻ bí quyết sống lâu.

Cụ bà thọ nhất Việt Nam - cũng có thể là thọ nhất thế giới

 Tổ chức Kỷ lục việt Nam công nhận cụ Trù là cụ bà cao tuổi nhất Việt Nam.

Theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam thì vào ngày 21.7, tổ chức này đã công nhận cụ Trù là cụ bà sống thọ nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Căn cứ để xác lập kỷ lục là giấy Chứng minh nhân dân số 021172033 do Công an tỉnh Long An cấp ngày 25.7.1979. Theo giấy CMND này, cụ Trù được xác định sinh năm 1893, quê quán là huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Nơi tường trú là ấp 1 (nay là ấp 5), xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Sắp tới, tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ nộp hồ sơ đề nghị tổ chức Kỷ lục châu Á cũng như tổ chức Kỷ lục thế giới công nhận cụ Trù là người phụ nữ thọ nhất thế giới với số tuổi hiện tại là 121.

 Chứng minh nhân dân bản gốc của cụ Trù.

Theo thông tin từ gia đình, cụ Trù có 11 người con, đã qua đời 7 người, hiện 4 người còn sống. Người con út của cụ tên là Nguyễn Hữu Phương (SN 1942), năm nay 72 tuổi. Theo cụ Phương thì hiện có 4 người anh em còn sống ở nhiều quận huyện khác nhau trên địa bàn thành phố. Người cao nhất đã gần 90 tuổi. Tuy không có gia phả nhưng tính đến nay thì cụ Trù có hàng trăm con, cháu, chắt, chút. “Mỗi khi đám giỗ thì ngôi nhà rộng hơn 150m2 không đủ chỗ cho con cháu ngồi” – cụ Phương cho biết.

Bí quyết sống thọ đơn giản

 Cụ Trù bên người con Út - cụ Nguyễn Hữu Phương, năm nay đã 72 tuổi.

Theo chia sẻ của cụ Phương thì vợ mình là cụ Nguyễn Thị Đoàn (75 tuổi) suốt hơn 50 năm nay là người chăm sóc trực tiếp cho mẹ. Theo lời cụ Đoàn, cụ và cụ Phương cưới nhau trước giải phóng hơn chục năm. Trước giải phóng, hai vợ chồng cụ sống ở nơi khác, hòa bình lập lại thì về sống với cụ Trù từ đó đến nay.

Dù rất đông con cháu nhưng do hoàn cảnh sinh sống nên chỉ có vợ chồng cụ Phương là bám trụ lại với mảnh đất do cha ông để lại, hiện là ngôi nhà ở địa chỉ trên. Lúc còn khỏe, tuy hơn trăm tuổi nhưng cụ Trù rất hay ra ruộng để mò bắt tôm cá.

Mẹ chồng tôi có biệt tài bắt cá rất giỏi. Cứ hễ mỗi lần cụ xách lồng, đơm ra ruộng thì khi về luôn đầy cua cá cho con cháu tha hồ ăn. Có lẽ do ăn uống toàn những thứ từ tự nhiên, không bị ô nhiễm hóa chất như bây giờ nên cụ mới có sức khỏe mà sống lâu với con cháu như thế” – cụ Đoàn chia sẻ.

Điều đặt biêt là trong suốt 121 năm trời, chưa bao giờ cụ Trù bị ốm đau đến mức phải nhập viện. Năm ngoái, cụ có ốm một trận nên nhờ con cháu mua thuốc về. Uống đâu mấy bữa, cụ khỏi hẳn, khỏe luôn từ đó đến giờ.

Khi được hỏi về bí quyết sống lâu của cụ Trù, cụ Đoàn cho biết ngoài việc tránh xa những thứ thức ăn độc hại, mẹ chồng mình có thói quen tập thể dục và lên chùa tĩnh tâm cùng các sư phụ. Cách nhà cụ không xa là một ngôi cổ tự, theo lời cụ Phương và cụ Đoàn thì do dạo này sức khỏe yếu, không đi lại được nên cụ không lên chùa chứ trước đây chừng 7 năm, cụ Trù thường xuyên lên chùa này chơi, nghe tụng kinh.

Do là bậc cao niên nhất trong gia đình Phật tử của chùa nên cụ Trù rất được các phật tử thương yêu, chăm sóc. Qua mấy đời trụ trì, cụ vẫn giữ cho mình thói quen khuyên nhủ các thế hệ con cháu cũng như các phật tử giữ cho mình lối sống lành mạnh, thương yêu người khác.

 Tuy đã rất cao tuổi nhưng cụ Trù vẫn giữ thói quen ăn uống đúng giờ, hơn nữa cụ tự ăn, không cần sự hỗ trợ.

Về tình hình sức khỏ của cụ, theo quan sát của chúng tôi thì cụ vẫn còn có thể tự ăn cơm, uống nước được. Mỗi bữa, cụ có thể ăn được một bát cỡ trung cùng thức ăn. Có điều lạ là tuy cao tuổi nhưng cụ rất thích uống nước ngọt. Nói về sở thích này của mẹ, cụ Phương cho biết, từ thời còn trẻ, mẹ mình rất thích ăn những thức ăn có vị ngọt. “Không biết ăn ngọt nhiều có tác dụng gì đến việc thượng thọ của mẹ tôi nhưng từ bé mẹ tôi đã có thể ăn hết mấy chén chè cùng lúc mà không biết ngán” – cụ Phương nói.

Theo cụ Đoàn thì do mẹ chồng mình giữ thói quen ăn uống điều độ từ hồi còn trẻ nên dù cao tuổi nhưng cụ vẫn có thể ăn uống một cách rất đúng giờ, đúng chừng mực. Duy chỉ có một điều, cụ đã lãng, nhận thức vấn đề nhiều lúc không chính xác, thường xuyên gọi con trai và con dâu là “anh”, chị. Tuy nhiên, về cảm giác cơ bản như đói, khát, ngủ, nghỉ ngơi và ăn uống thì vẫn bình thường.

Người con dâu hiếu thảo

 Suốt hơn 50 năm trời, cụ Đoàn (75 tuổi) xem cụ Trù như mẹ ruột của mình, tận tình chăm sóc.

Do đã tuổi cao sức yếu nên bây giờ cụ không thể đi lại được. Mọi sinh hoạt của cụ chỉ gói gọn trên chiếc giường bằng gỗ đã cũ trong một căn phòng tạm phía sau căn nhà chính. Theo cụ Phương thì do mẹ có nhiều trở ngại trong sinh hoạt nên cụ cùng vợ đưa cụ Trù ra căn phòng này để cụ dễ sinh hoạt hơn, khỏi ảnh hưởng đến con cháu. Tuy nhiên, tối đến thì cụ và vợ ngủ gần mẹ để dè chừng cụ thức giấc giữa chừng, bước xuống giường gây nguy hiểm.

Suốt hơn 50 năm làm dâu trong nhà, 40 năm chăm sóc mẹ chồng, tôi chưa bao giờ nghe bà nặng lời với con cháu. Do cha mẹ tôi đã mất hết nên tôi xem mẹ chồng như mẹ ruột, hết lòng chăm sóc. Giờ tôi già rồi, chưa biết chừng sẽ đi trước mẹ nhưng cứ còn sức lực thì tôi sẽ còn chăm sóc mẹ để mẹ mãi sống cùng con cháu” – cụ Đoàn– người con dâu hiếu thảo tâm sự.

Theo thông tin chúng tôi có được thì do là người hiếm hoi đạt được tuổi đại thượng thọ, nên cứ hễ đến ngày sinh hoặc ngày dành cho người cao tuổi thì chính quyền địa phương cử người đến thăm hỏi, tặng quà, xem cụ như là một tấm gương sáng về lối sống cho thế hệ trẻ noi theo. Trước phòng khách, ngoài tấm bằng công nhận kỷ lục còn có nhiều bằng mừng thọ của các cơ quan, doanh nghiệp dành cho cụ. Trong đó, bằng mừng thọ mới nhất là của Chủ tịch UBND TPHCM dành cho cụ, ghi ngày 6.6.2014 – năm cụ tròn 121 tuổi. Theo cụ Phương thì cụ Trù hàng tháng vẫn nhận được khoản trợ cấp dành cho người cao tuổi theo quy định là hơn 200 nghìn đồng. Ngoài ra, cụ không có nguồn thu nhập nào.

Nay vợ chồng cụ Phương cũng đã già, không làm ra tiền để nuôi mẹ nên tất cả đều nhờ sự đóng góp của con cháu. Chính điều đó khiến cho cuộc sống của cụ Trù không được như mong muốn của hai vợ chồng người con út. “Nhưng dù sao thì mẹ đã sống với tôi suốt hơn 70 năm trời, tôi rất hạnh phúc vì lúc nào cũng thấy mẹ bên mình” – cụ Phương nghèn nghẹn trong niềm hạnh phúc.