Giờ tôi chỉ ước giá như khi đó tôi đừng cố tình tìm hiểu quá sâu về cuộc sống của mẹ chồng, ít ra tôi sẽ không đau đớn như hiện tại, tôi không nghĩ bà lại giấu kín tôi chuyện đó suốt bao năm nay. Ngoài mặt, bà vẫn xem tôi là nàng dâu hiếu thảo, bà vẫn một mực chiều chuộng, yêu thương tôi, nhưng mặt khác bà ngầm che giấu bí mật mà lâu nay bà giấu kín để rồi nó vĩnh viễn bị chôn vùi.
Chào độc giả mục Tâm sự!
Trước khi viết những dòng này tôi là một nàng dâu hạnh phúc, vì tôi lấy được một người chồng đạo mạo con nhà có điều kiện. Mặt khác bố mẹ chồng tôi là những người hiện đại, rất mực thấu hiểu và yêu thương con dâu. Mẹ chồng tôi vẫn thường nói “dâu là con trong nhà, vì thế có khó khăn gì, con cứ bảo mẹ, mẹ sẽ hỗ trợ con hết khả năng mẹ có thể”.
Nói thật nghe những lời mẹ chồng tôi nói, ai mà chẳng xúc động. Còn nhớ, cái ngày một cô gái 30 tuổi, quê tận miềng Trung như tôi về ra mắt nhà chồng gặp biết bao sóng gió. Bố chồng kêu rằng “không được, vợ không thể nhiều tuổi hơn chồng như vậy được”. Còn anh trai chồng thì lắc đầu nói rằng “Ở xa thế thì Tết nhất biết làm thế nào”.
Khi đó, chỉ mẹ chồng là người duy nhất đứng ra bảo vệ tôi, bà nói tôi có hình thức, nghề nghiệp ổn định là được rồi. Bà nói tôi và anh tương xứng nhau, xa xôi chẳng có nghĩa gì, quan trọng là tình yêu của tôi và anh đủ lớn để vượt qua mọi rào cản. Khi đó, tôi cảm thấy an lòng hơn để đưa ra chính kiến của mình.
Tôi thật sự gục ngã khi biết bí mật kinh hoàng mẹ chồng giấu kín lâu nay
(Ảnh minh họa).
Và rồi, gia đình anh cũng chấp thuận cho chúng tôi qua lại. Thời gian đó, mẹ chồng đã hỗ trợ, động viên tôi rất nhiều, cho tới ngày chúng tôi cưới nhau.
Mọi sóng gió đi qua khi tôi về làm dâu. Từ một nàng dâu không được lòng bố chồng, anh trai chồng tôi dần trở nên thân thiết gần gũi. Bao năm qua tôi đã vất vả cống hiến cho gia đình anh mà không màng tới sức khỏe bản thân. Khi bố anh ngã bệnh, mình tôi thức đêm hôm chăm sóc. Tôi cũng không ngại xin nghỉ việc để ở nhà chăm bố chồng cho tới lúc ông khỏe hẳn. Và rồi những nỗ lực của tôi cũng được ông ghi nhận.
Sống với nhau được 7 năm, tôi và anh sinh được 2 cậu con trai kháu khỉnh. Cũng vì thế gia đình luôn ngập tràn tiếng cười. Bà con tổ dân phố ai cũng khen ngợi tôi nức nở. Tôi vô cùng hãnh diện vì điều đó. Duy chỉ có một điều khiến tôi luôn trăn trở là mẹ chồng chưa bao giờ cho tôi vào phòng bà. Nhiều khi tôi ngỏ ý vào dọn dẹp bà đều từ chối.
Rồi một ngày, mẹ chồng nhận được một cuộc điện thoại, bà hốt hoảng bảo ông chở đi. Khi đó, mình tôi ở nhà. Tò mò tôi đánh liều vào phòng mẹ chồng.
Mọi thứ thật đơn giản, bà rất ngăn nắp sạch sẽ, trên chiếc bàn trang điểm cũ kỹ có ảnh anh em chồng tôi từ hồi còn bé. Và rồi tôi như chết lặng khi thấy ảnh chồng tôi chụp chung với một cô gái. Bức hình này chắc là chụp cách đây 7-8 năm gì đó, nhìn hai người họ rất tình cảm. Dưới bức hình còn có một bức hình nhỏ của một cô bé được để ngay ngắn cạnh đó.
Tôi đã nhìn thật lâu nhưng vì sao lại có bức hình như vậy. Khi tôi đang hoang mang thì cánh cửa phòng bỗng mở ra, mẹ chồng tôi đi vào và cho tôi một cái tát như trời giáng “Tôi đã dặn cô đừng bao giờ vào phòng riêng của tôi rồi mà”.
Nói rồi bà kéo tôi ra đóng cửa ngồi một mình, tôi chưa kịp đưa ra một phản ứng gì. Sau hôm đó, không khí gia đình tôi trở nên ngột ngạt. Chồng nhìn tôi ánh mắt chán nản, vô hồn. Anh là vậy, trầm tính, lạnh lùng. Đôi khi có chăng anh chỉ nói “Em đừng lắm chuyện, đừng gây hấn với mẹ làm gì”, “Anh xin em đấy”…
Một tuần trôi qua, tôi với mẹ chồng không nói chuyện, trong khi đó bố chồng lại rất vui vẻ vì thằng con lớn của vợ chồng tôi được giải học sinh giỏi.
Một chiều mẹ chồng gọi tôi vào phòng, bà đóng cửa lại và bắt đầu câu chuyện mà có lẽ, tôi có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi. Bà khóc “Chuyện này mình bố mẹ giấu kín bao năm nay, gia đình mình không ai biết nữa. Chồng con cũng không biết một chút nào”.
Thì ra trước khi đến với tôi chồng tôi từng có một mối tình sâu đậm. Vì gia đình cô ấy phản đối nên họ không đến được với nhau. Khi chia tay cô ấy đang mang thai, nhưng chồng tôi không hay biết. Và rồi khi chúng tôi cưới nhau, cô ấy tìm gặp mẹ chồng tôi và nói hết bí mật. Cô ấy cũng hứa không để chồng tôi biết, mà chỉ muốn bố mẹ chồng thi thoảng qua lại với cháu để con cô ấy không cảm thấy cô đơn.
Hiện tại, cô ta sống cách chúng tôi 10km, cuộc sống khá khó khăn. Mỗi tháng mẹ chồng tôi vẫn gửi tiền chu cấp cho mẹ con cô ấy. Khi nói xong, mẹ chồng cũng yêu cầu tôi không được nói với ai. Bà vội vàng cất chiếc ảnh họ chụp chung vào ngăn kéo “mẹ nghĩ giờ là lúc chúng ta nên quên hết mọi thứ”.
Tôi bật khóc vì lời nói của bà như ngàn mũi dao đâm vào tim tôi. Quên hết khi chồng tôi có một đứa con riêng với một người đàn bà khác ư? Quên hết khi bà nói sự thật cho tôi rồi bắt tôi im lặng, chấp nhận? Nếu chẳng may một ngày mẹ con cô ấy tìm đến tôi biết phải làm sao? Chấp nhận nhìn chồng nhận con riêng, đón người yêu cũ về sống?
Tôi đau đớn, rời khỏi phòng mẹ chồng mà nước mắt giàn giụa, giá như tôi đừng nghe, giá như tôi đừng biết chuyện gì thì hay biết mấy? Giờ tôi phải làm sao đây mọi người ơi?