17 năm chơi với nhau, nhạc sĩ Tú Dưa và nam ca sĩ Tuấn Hưng là hai người bạn thân thiết. Chia sẻ về người bạn thân của mình, một mảnh quả Dưa hấu cho biết, nếu không thương nhau thật sự cả hai sẽ không chơi được với nhau đến bây giờ.
"Ngày xưa, khi phong trào đi hát ở vũ trường xuất hiện, chúng tôi mới chỉ 17 tuổi. Thời ấy chỉ có anh Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa và Huy MC là những cái tên hay đi hát ở vũ trường.
Đó cũng là lúc trên thế giới có phong trào boyband. Anh Kiều bảo với tôi có một cậu đi hát cùng chỗ với anh ấy rất đẹp trai và cũng muốn nhập thành nhóm nhạc. Để hai anh em gặp nhau, anh Kiều nói Tuấn Hưng lên sàn nhảy – nơi tôi đang làm – để tìm.
Tôi còn nhớ, khi lên chỗ tôi làm việc, Tuấn Hưng đã nhảy breakdance ở giữa sàn. Lúc ấy tôi cũng rất lấy làm lạ, tự hỏi ở đâu lại xuất hiện một thanh niên ngổ ngáo đến thế. Hóa ra sau đó, khi tâm sự, Tuấn Hưng mới bảo cậu ấy lên để dò xem tôi hát hò như thế nào còn chuẩn bị lập nhóm.
Nhóm nhạc Quả dưa hấu.
Tôi và Tuấn Hưng có nhiều kỷ niệm lắm. Ngày xưa, khi còn đi diễn trong nhóm Quả dưa hấu, có một hôm khói xịt ra đặc quá mà tôi và Hưng phải nhào lộn ra sân khấu.
Lúc tôi hỏi “Ra chưa?”, Hưng bảo là ra đi. Thế là hai thằng văng vào nhau, ngã bẹp xuống đất, nằm như hai con ếch. Hưng lại to con hơn nên tôi đau lắm. Lần đó về tôi cũng thấy giận. Trẻ con mà, dù lỗi không phải tại ai nhưng mình cũng giận.
So với Hưng, cuộc sống của tôi nhiều thăng trầm hơn nên Hưng mới là người chia sẻ với tôi. Khi còn Quả dưa hấu, tôi đã có bé lớn. Thế nên đi hát về, hai bố phải thường xuyên pha sữa cho con lúc nửa đêm. Lúc ấy, cả nhà Hưng cũng phải thức dậy và chạy đi hỏi mọi người xung quanh bởi chẳng ai biết chăm em bé như thế nào. Khán giả có lẽ cũng không bao giờ tưởng tượng ra được cái giây phút ấy.
Chính tôi và Hưng đã cùng nhau đưa ra quyết định để anh Kiều rời nhóm. Lúc đó, sự nghiệp solo của anh Kiều tốt hơn nên nếu như anh Kiều vẫn ở trong nhóm thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới nhóm và tới cả anh ấy. Vì là nhóm trưởng nên anh Kiều cũng rất sốc, rất buồn nhưng như thế là tốt hơn cho tất cả.
Khi anh Kiều tách nhóm, tôi và Hưng có một khoảng thời gian rất khó khăn để duy trì cái tên Quả dưa hấu trong lòng công chúng. Có thể nói đó là thách thức của cả hai đứa.
Một ngày khi anh Kiều vừa rời nhóm, chúng tôi phải diễn trong chương trình Hoa hậu năm đó. Mọi người ai cũng nghĩ sẽ có Bằng Kiều nhưng hôm đó chỉ có ba đứa. Tôi vẫn nhớ mãi câu của Hội đồng giám khảo: “Nếu không có Bằng Kiều thì đừng có diễn”.
Chính câu nói đó đã khiến chúng tôi phải cố gắng rất nhiều. Tôi và Hưng phải tự vạch ra tất cả mọi thứ để tập luyện và chúng tôi đã thuyết phục được họ.
Sau khi Quả dưa hấu tan rã, tôi và Hưng đã gắn bó với nhau rất nhiều trong cuộc sống cũng như trong công việc. Suốt năm 1997 cho đến bây giờ là 17 năm, chúng tôi cùng nhau chia sẻ những thăng trầm trong cuộc sống. Có những thứ Hưng không thể chia sẻ được với ai ngoài tôi và tôi cũng thế. Những lúc như thế chúng thôi thường nhậu, đến nhà nhau chơi, đi đá bóng và tâm sự với nhau.
Số tôi vất vả hơn Tuấn Hưng. Hồi xưa hai thằng đi hát, kiếm tiền cùng như nhau nhưng tôi phải tự lo cuộc sống. Còn Hưng thì khác, Hưng từ bé đã biết tiết kiệm tiền vào trong con lợn. Có một cái Tết, tôi sang nhà Hưng ăn cơm. Lúc tôi đến thì Hưng đang cùng mẹ đập lợn được khoảng 50 triệu, một số tiền rất lớn vào lúc ấy. Đập xong lợn, mẹ anh Hưng quay sang tôi, hỏi: “Còn con?”. Lúc đó, trong túi tôi có khoảng 2 triệu thôi nhưng đó là toàn bộ gia tài của tôi.
Tôi và Hưng cùng nhau đi mua một món đồ thì đồ của Hưng bao giờ cũng dùng tốt hơn đồ của tôi. Như khi mua xe Spacy về một thời gian, xe Hưng vẫn còn đi tốt trong khi xe tôi đã bị vỡ do mua phải xe của một người đua xe. Hay mua điện thoại di động Tax X, cả hai cùng đi thay vỏ vàng (xu hướng của thanh niên thời ấy) thì cái máy của tôi lại hỏng nguồn còn Hưng thì không sao.
Suốt thời gian chơi với nhau, tôi đã học được ở Hưng rất nhiều thứ. Hưng là một người không được học hành bài bản nhưng lại có niềm say mê và lòng yêu nghề khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ thế, Hưng có hướng đi rất tốt trong giới ca sĩ. Đó là điều rất nhiều người công nhận bởi một ca sĩ nếu chỉ có những ca khúc hit thì không thể tồn tại được đến bây giờ.
Để được như tình bạn của tôi và Hưng bây giờ thì không chỉ làm việc với nhau mà còn phải hiểu và thương nhau. Không phải cứ ngôi sao là viên mãn hay tròn trịa đâu. Hưng luôn tâm sự với tôi nhiều về chuyện tình yêu vì nghĩ tôi có kinh nghiệm hơn về chuyện đó. Nhưng bản thân tôi lại nghĩ tình yêu là muôn màu muôn vẻ và chẳng ai quyết định được cho ai.
Chúng tôi chơi với nhau, cãi nhau và giận là chuyện bình thường vì trong công việc không thể tránh khỏi. Nhưng nhưng có một lần tôi nói với Hưng: “Thôi, mày đừng bao giờ mày giận nữa và tao cũng chẳng bao giờ giận mày nữa. Giờ mình già rồi, không có thời gian để mà giận dỗi nhau nữa”. Từ đó đến bây giờ thì chẳng bao giờ giận nhau nữa. Có điều gì hai đứa cùng xuề xòa với nhau.
Hưng vào Sài Gòn suốt 10 năm thì lần nào ra Hà Nội cũng câu đầu tiên là: “Mày vào Sài Gòn với tao đi” nhưng tôi không vào vì lúc đó tôi đã có gia đình và đang công tác bên đoàn của nhà hát Tuổi trẻ. Đang ổn định nên mình không muốn đi nhưng đôi khi cuộc sống không phải như thế. Ổn định trong công việc đồng nghĩa với việc mình đang tự làm mình chậm lại.
Đến năm 2010, tôi vào Sài Gòn làm việc trong thời gian hai năm. Lúc ấy sự nghiệp sáng tác của tôi bắt đầu ở mảnh đất Sài Gòn.
Khi vào Sài Gòn, đương nhiên người đầu tiên tôi gặp là Hưng và tôi vẫn còn nhớ, cậu ấy có nói rằng: “Mày đừng bao giờ nghĩ là muộn. Nghề này chỉ cần mày chăm chỉ, tổ nghiệp sẽ đãi mày”.
Đó là điều tôi không bao giờ quên và sự nghiệp sáng tác của tôi sau này cũng được thúc đẩy một phần nhờ câu nói đó.
Trong những khoảnh khắc vui sướng hay đau khổ, cả hai luôn có nhau.
Là nghệ sĩ, ai cũng có cái tôi của mình. Tôi cũng thế nên chẳng bao giờ tôi lên tiếng nói với bạn hãy giúp mình cả. Bao giờ tôi cũng nghĩ rằng mình phải làm được điều gì đó để bạn thấy cần mình. Ngày xưa, lúc tôi vừa bắt đầu viết bài hát thì Hưng cũng có trêu: “Đưa đây tao hát cho, kiểu gì cũng nổi tiếng”.
Lẽ dĩ nhiên, tôi cũng biết bạn nói câu đó là hoàn toàn đúng vì một ngày Hưng nhận không biết bao nhiêu email từ các nhạc sĩ, thậm chí Hưng còn không có thời gian để nghe hết các bài. Nhưng tôi cũng là một người rất bướng. Tôi muốn khi Hưng nói ra điều đó cũng là lúc Hưng thật sự cần đến âm nhạc của tôi.
Thế nên mãi cho đến viết thành công ca khúc Quá yêu cho Lam Trang và The Men, tôi mới đồng ý viết bài hát cho Hưng sau khi nhận được lời nhắn: “Mày có thể viết cho tao một bài được không?”. Lúc đó tôi mới cảm thấy hạnh phúc và tự hào.
Nếu nói Hưng có điều gì đó đáng ghét thì là sự ích kỷ. Hưng là con một, lại là ngôi sao. Cậu ấy đã có những thành công nhất định thì việc Hưng có sự ích kỷ về quan điểm, góc nhìn là điều có thể thông cảm được.
Tôi hiểu tính bạn mình nên rất thông cảm nhưng trong cuộc sống có một số người không thông cảm được. Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận được bây giờ Tuấn Hưng đã thay đổi rất nhiều so với trước".