Nàng sở hữu một thân hình đáng để mọi cánh đàn ông ao ước. Nhưng điều ấn tượng nhất ở nàng lại chính là đôi mắt. Trong đôi mắt nàng, có gì đó như bất mãn với đời nhưng lại nhu mì, yếu đuối và cần chở che. Đôi mắt ấy lúc nào cũng ướt, long lanh như sắp khóc. Thật tệ khi nhìn vào mắt nàng bởi vì gã đàn ông nào cũng muốn trở thành kẻ tự do để được đến bên, ôm nàng vào lòng và dâng mọi thứ dưới chân nàng.
Trong đôi mắt nàng, có gì đó như bất mãn với đời nhưng lại nhu mì,
yếu đuối và cần chở che. (Ảnh minh họa)
Quân gặp nàng trong buổi liên hoan toàn tổng công ty. Bình thường, ở cái văn phòng nho nhỏ nơi Quân làm, chẳng ai còn lạ gì anh nữa. Vui tính, lém lỉnh, đào hoa… Mỗi câu nói của Quân đều khiến đám con gái trong phòng cười nghiêng ngả vì thích thú. Thế nhưng tuyệt đối Quân chẳng bao giờ tán tỉnh cô nào cùng phòng. Đơn giản, phương châm của Quân là “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” – Không động đến!
Quân và nàng làm cùng một tổng công ty nhưng khác địa bàn nên chẳng mấy khi gặp nhau. Nếu không có cái buổi liên hoan ấy, chắc Quân chẳng bao giờ biết ở cái công ty này lại có một cô nàng đẹp đến ngưỡng mộ như vậy. Cả buổi liên hoan ấy, ánh mắt Quân chẳng thể rời khỏi nàng. Còn nàng, đôi khi nàng bối rối vì vô tình bắt gặp ánh mắt si mê của Quân.
“Em có thể cho tôi là một kẻ lỗ mãng và vô duyên. Nhưng sắc đẹp của em khiến tôi tự nguyện được trở thành một gã tồi như vậy nếu có thể được làm quen với em”.
Đêm hôm đó, Quân lùng sục trong đám đồng nghiệp các chi nhánh để xin được số của nàng. Điều kì lạ là, nàng đẹp đến như vậy mà cánh nam giới cùng phòng làm việc với nàng lại chẳng có số: “Bọn này đúng là không có mắt” – Quân đã lẩm bẩm như vậy và cảm thấy may mắn khi đến giờ này nàng vẫn chưa bị gã nào dòm ngó.
Khó khăn lắm Quân mới xin được từ cô phụ trách nhận sự số của nàng. Và ngay đêm ấy, Quân nhắn tin làm quen với nàng theo phong cách sến sẩm ấy. Quân biết điều đó chứ, nhưng quan trọng là nó gây ấn tượng, dù là ấn tượng theo kiểu gì đi chăng nữa.
Căn phòng của Quân bỗng trở nên ấm áp lạ thường khi có
sự xuất hiện của nàng. (Ảnh minh họa)
Tròn 1 tháng sau, nàng không hề nhắn lại dù Quân đã nhắn đi bao nhiêu tin. Sự im lặng của nàng khiến Quân tức tối: “Cô ta nghĩ mình là ai? Đẹp thì có quyền chảnh sao?”. Nhưng đàn ông khi yêu thường như vậy, càng khó càng muốn chinh phục tới cùng. Quân quyết định tìm tới cửa công ty nơi nàng làm. Anh đi theo cô về tận nhà, cho tới khi cô xuống xe. Quân bước tới và tặng nàng bó hoa:
- “Anh là Quân đúng không?”
- “Ơn giời là em còn nhớ tên anh. Anh tưởng em không để một thông tin gì trong trí nhớ của em?”
Nàng cười! Trời ạ, cái nụ cười trong veo xao xuyến. Bao nhiêu bực tức và ấm ức của Quân trước đó vì sự hờ hững của nàng phút chốc bay biến hết cả.
- “Em xin lỗi… Chỉ là… Em mời anh đi cà phê thay cho lời xin lỗi nhé”.
- “Tuyệt, nàng đúng là thú vị” – Quân hí hửng trong lòng và nhận lời.
Đấy là cơ duyên cho cuộc tình của họ. Gần 1 năm sau, cứ mỗi lần nhắc lại ngày đầu, Quân vẫn vờ hờn dỗi trách nàng vì đã để phí thời gian hai đứa được bên nhau.
Nàng nằm trọn trong tay Quân, trên chiếc giường ngổn ngang áo quần. Căn phòng của Quân bỗng trở nên ấm áp lạ thường khi có sự xuất hiện của nàng. Đêm qua, lần đầu tiên nàng ở lại đây, ở trong vòng tay Quân. Anh không biết phải diễn tả thế nào về niềm hạnh phúc mà mình đang có.
- “Anh sẽ yêu em mãi chứ?”
- “Anh không biết nữa…”
Nàng ngước nhìn Quân, đôi mắt nàng ầng ậc nước:
- “Tại sao lại thế? Lẽ nào anh sẽ thay lòng?”
- “Không, anh sẽ yêu em mãi nếu như em yêu anh mãi. Bằng không, anh sẽ hận em. Anh không thể yêu em suốt đời ngay cả khi em rời bỏ anh được”.
Tối qua, anh thấy nàng run sợ trong phòng tắm. Nàng đã lo lắng mím chặt bờ môi,
đến mức nó bật máu. Quân biết, nàng yêu anh thật! (Ảnh minh họa)
Câu trả lời của Quân khiến nàng òa khóc. Anh bối rối lau nước mắt cho nàng:
- “Sao thế, anh chỉ đùa thôi mà”
- “Không… không sao. Nhưng em sẽ xa anh chừng 2 tháng. Và anh đừng bao giờ hỏi khi em quay lại được không?”
- “Được. Chỉ cần quay lại. Em sẽ mãi không rời đi”.
Nàng không nghĩ mọi việc đơn giản đến như vậy. Nàng đã sợ đến tưởng như không thở nổi trước khi quyết định nói ra mấy lời đó với Quân. Cuối cùng nó lại nhẹ nhàng quá đỗi. Nàng thiếp đi vào giấc ngủ. Đôi má hồng, khóe mi ướt.
Quân đặt lên trán nàng một nụ hôn.
Quân sẽ chờ, chờ nàng dứt bỏ thân phận là bồ nhí của gã giám đốc chi nhánh nơi nàng làm việc. Anh đâu phải kẻ ngốc để không hiểu cái bí mật mà nàng giấu suốt 1 năm qua. Nhưng, chàng cảm nhận được cảm giác run lên đến vô vọng của nàng khi bên anh. Nỗi niềm hoang hoải mà nàng giấu vì sợ anh phát hiện ra sự thật.
Thực ra ngay từ đầu anh đã biết. Nhưng anh muốn đánh cược. Anh chỉ là một gã nhân viên thường, nhưng nếu vì anh mà cô giũ bỏ mọi vật chất bên người đàn ông kia, anh thấy mình chẳng thiệt thòi điều gì khi yêu nàng.
Tối qua, anh thấy nàng run sợ trong phòng tắm. Nàng đã lo lắng mím chặt bờ môi, đến mức nó bật máu. Quân biết, nàng yêu anh thật!
Anh vỗ nhẹ, vỗ nhẹ vào lưng nàng… Ngủ đi em, mọi thứ là một giấc mơ, là ác mộng hay giấc mộng thì mọi thứ cũng sẽ qua. Tỉnh dậy, anh sẽ là người bên em.