Giờ đã ở cái tuổi gần tứ tuần, vợ con đề huề nhưng mỗi khi nhắc đến những kỷ niệm thời trai trẻ, anh Nguyễn Cao Thắng ở Hạ Hòa, Phú Thọ lại cười ngặt nghẽo vì cái lần giữ gái làng mà đánh nhầm bố vợ tương lai.
Lúc đôi mươi, anh Thắng là "đại ca" trong làng, khi ấy "dưới chướng" của anh lúc nào cũng có 7, 8 thằng nhóc 15, 16 tuổi. Thời đó mốt “trâu ta ăn cỏ đồng ta” vẫn còn thịnh hành lắm, từ lúc bắt đầu biết thế nào là gái xinh, gái xấu, thanh niên choai choai trong làng anh đều coi việc giữ gái làng như cái luật bất thành văn. Cô xấu xấu còn được nương tay chứ nàng nào mà xinh như mộng, yêu trai làng thì thôi chứ nếu để ý trai làng khác thì coi như ế.
Kỷ niệm khó quên của anh Thắng bắt nguồn từ cô gái tên Hương. Theo lời anh Thắng, Hương được mệnh danh là “hoa hậu làng” bởi sở hữu làn da trắng hồng, mịn màng, khuôn mặt xinh xắn, dễ thương khiến bất cứ thanh niên nào đã trót nhìn thấy nàng cũng đem lòng yêu mến.
Người hiền lành ít nói chỉ “thầm thương trộm nhớ”, còn anh nào có "máu đàn ông" thì mang quyết tâm “cưa” bằng được. Tất nhiên, anh Thắng cũng không ngoại lệ nên anh phải lập một đội chuyên bảo vệ người đẹp.
Gọi là bảo vệ cho oai chứ thực chất là canh cổng nhà nàng, trai làng đến tán thì đành ngậm ngùi cho qua còn trai làng khác mà bén mảng chỉ cần tới mép cổng là "đàn em" của anh Thắng đánh cho thất kinh. Vì thế mà có không dưới chục thanh niên làng khác đã bị xây xẩm mặt mày đành phải từ giã người đẹp.
Anh Thắng còn nhớ rõ, chuyện xảy ra vào một đêm tháng 8 năm 1995. Vừa ăn tối xong anh Thắng đã tập hợp được 4 "đàn em" ngồi rình trong bụi cúc tần trước cổng nhà Hương vì hay tin tối nay có thằng Tùng ở làng bên không sợ chết sang tán tỉnh nàng.
Anh Thắng và cô con gái út. Ảnh: Nguyên Đan
Vừa ngồi chưa ấm chỗ thì bất chợt có bóng dáng của người đàn ông áo trắng, sơ vin chỉnh tề đi về phía cổng nhà Hương, trời sáng trăng suông nên chỉ nhìn thấy dáng người chứ không tỏ mặt, vừa hay một đàn em của anh Thắng rỉ tai: “Đúng thằng Tùng rồi anh ơi, nện nó đi”.
Máu yêng hùng trỗi dậy, anh Thắng lao ra chặn đường, cả 4 đàn em vun vút lao ra theo, không để đối thủ kịp lên tiếng, anh Thắng cầm thanh tre vạng túi bụi, cả bọn xông vào vừa đấm đá vừa lên giọng: “Mày tuổi gì mà tán gái làng này”, “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à”…
Nạn nhân vừa lấy tay đỡ đòn vừa phân trần: “Không phải… không phải… bác Tùng đây”. Nghe thấy thế, cả bọn lại xông vào hăng hơn: “Á à, chưa biết sợ lại còn dám xưng bác với anh à?”. Cả bọn đánh đến khi đối thủ gục xuống, không còn khả năng chống đỡ mới dừng lại.
Bỗng một thằng đệ của anh Thắng cất giọng run run: “Anh ơi, hình như… hình như đánh nhầm rồi, hình như… bác Tùng bố cái Linh…”. Anh Thắng bấy giờ mới hoảng hồn nhìn lại thì đúng là… bố cái Linh ở cùng làng. Cả bọn mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng đưa bác Tùng đi trạm y tế xã.
“Hóa ra tối hôm đó bác Tùng đi sang nhà Hương để gọi bố Hương đi họp Chi bộ thôn, sau vụ “giữ gái làng”, cả bọn phải sang nhà bác Tùng xếp hàng đứng xin lỗi nhưng bác ấy vẫn giận lắm, còn anh thì đương nhiên bị bố nện cho một trận nên thân”, anh Thắng nhớ lại.
Nhưng hậu quả lớn nhất của anh Thắng sau vụ ẩu đả nhầm người không phải là việc bị bố đánh đòn mà là chuyện của 5 tháng sau. Không hiểu do duyên số hay sao mà anh Thắng lại “phải lòng” chị Linh, con bác Tùng kém anh 2 tuổi.
“Yêu nhau được hơn 1 năm anh mới dám ló mặt sang nhà Linh để xin phép bố mẹ cô ấy cho 2 đứa được đi lại. Ban đầu bố cô ấy vẫn không đồng ý vì cái vụ kia để lại ấn tượng mạnh quá. Mãi sau này, anh mặt dày đến cả chục lần, rồi bố mẹ anh sang có lời, bác ấy mới đồng ý kiểu miễn cưỡng đấy.
Đến bây giờ thì bác Tùng là bố vợ, ông ngoại của các con anh rồi, hai bố con cũng hợp và hiểu nhau lắm. Nhưng bà xã anh thi thoảng vẫn mang chuyện anh giữ cổng nhà cô Hương ra trêu mãi”, anh Thắng cười nói.
Còn về phía Hương thì chuyện “xử” nhầm đối tượng của anh Thắng lại trở thành vận may của cô này. Kể từ hôm đó, không ai trong nhóm anh Thắng còn dám canh cổng nhà Hương nữa. Nhờ thế mà các thanh niên bất kể ranh giới địa lý, tha hồ đến tìm hiểu, tán tỉnh. Vài tháng sau thì cô “hoa hậu làng” cũng lên xe hoa của một anh chàng ở làng khác cách mấy quả đồi.