Châu đã từng bị toà tuyên án 5 năm tù về tội “Giết người” nhưng đã bỏ trốn vào ngày 16/8/1993, sau 9 tháng bị giam giữ.
Trước đó, CAH Cam Lộ, Quảng Trị đã phục hồi điều tra vụ án Nguyễn Văn Châu, SN 1968 (quê ở TP. Huế, hộ khẩu thường trú tại xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh) về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”.
Theo hồ sơ vụ án, năm 1993, Nguyễn Văn Châu đã trốn trại khi đang thụ án 5 năm về tội danh “Giết người” tại Trại giam Hoàn Cát (nay là Cơ sở giáo dục Hoàn Cát thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an đóng tại Thừa Thiên- Huế).
Án mạng đến từ trong cơn say xỉn nên đến tận bây giờ, Châu vẫn không thể nhớ được điều gì đã khiến mình cầm dao tước đi sinh mạng người anh rể. Hậu quả đau đớn từ án mạng và cuộc chạy trốn gần hai chục năm trời của phạm nhân này là câu chuyện dài ly kỳ chất chứa nhiều uẩn khúc...
Sinh ra và lớn lên tại Vỹ Dạ (Thừa Thiên -Huế), là dân vạn đò, chài lưới, năm 20 tuổi, Châu cùng gia đình chị ruột ra huyện Vĩnh Linh để mưu sinh trên dòng sông Sa Lung. Nơi họ mưu sinh rất ít người dân sinh sống. Với bản tính chất phác, chịu thương chịu khó nên Nguyễn Văn Châu được một người con gái để mắt và đem lòng thương yêu. Hai người nên nghĩa vợ chồng. Một năm sau họ sinh đứa con gái đầu lòng. Đời vạn đò lênh đênh, nghèo khổ nhưng đôi vợ chồng vẫn luôn hạnh phúc. Hàng xóm duy nhất của họ là vợ chồng người chị gái.
Chiều 21/11/1992, hai thuyền dừng lại mé sông thuộc xã Vĩnh Lâm để vợ Châu và chị gái đưa cá lên bờ bán. Trong lúc chờ đợi, Châu lên bờ mua rượu, người anh rể chuẩn bị đồ nhậu. Cả hai ngồi lai rai suốt cả buổi chiều, uống gần một lít rượu thì say. Rượu vào lời ra khiến hai anh em cãi nhau gay gắt. Tức giận Châu lấy dao chém vào vai anh rể, rồi vì say quá Châu lăn ra ngủ. Người anh rể bị tử vong do thương tích nặng. Ngay tối đó, Châu bị Công an huyện Vĩnh Linh bắt giữ. Sau một ngày bị tạm giữ Châu mới tỉnh rượu và bàng hoàng, hối hận vì hậu quả mình gây ra.
Tại phiên xét xử vào tháng 5/1993, nhờ sự lượng thứ của cha mẹ nạn nhân và xét thấy Châu có nhân thân tốt, tòa tuyên án Nguyễn Văn Châu 5 năm tù về tội “Giết người” và chấp hành án tại Trại giam Hoàn Cát. Sau 9 tháng chấp hành án, Châu được đưa ra lao động bên ngoài. Chiều ngày 16/8/1993, lợi dụng sơ hở của quản giáo, Châu bỏ trốn khỏi nơi giam giữ...
Còn về gia đình Châu, sau nỗi mất mát quá lớn, người chị gái đưa các con trở lại Huế, vợ Châu vẫn bám lấy chiếc thuyền nhỏ, ngày ngày kéo lưới kiếm cơm từng bữa nuôi con. Thấy Châu về, biết là chồng trốn trại chị vợ khuyên can nhưng Châu không nghe. Cơ quan công an đã phát lệnh truy nã Nguyễn Văn Châu. Tuy nhiên Châu luôn tìm cách di chuyển chổ ở, trú tránh thuyền ở các khu vực rừng rú rậm rạp nên lực lượng công an vẫn không tìm được dấu vết. Châu cũng quyết tâm không lên bờ, vợ con cắt đứt mọi liên hệ với hai bên nội ngoại. Với những ai biết Châu cứ nghĩ anh ta đang thụ án, với những ai không quen thì cũng không mấy quan tâm đến cư dân vạn đò lênh lênh nay đây mai đó.
Trong quãng thời gian ẩn náu, vợ chồng Châu sinh tiếp hai đứa con. Trăn trở, day dứt, nhiều lúc Châu muốn trở về tiếp tục chấp hành án nhưng gánh nặng cơm áo cứ níu chân lại. Nhiều năm trôi qua, Châu nghĩ chắc không còn ai nhớ mình nên bắt đầu tính chuyện lộ diện, lấy tên là Nguyễn Văn Đệ. Dù vậy, Châu cũng chỉ thi thoảng lên bờ và vẫn tránh tiếp xúc với mọi người. Lúc này, vợ Châu lên xin mảnh đất nhỏ ở xã Vĩnh Lâm để cư trú ổn định thì may mắn được chính quyền giải quyết, còn Châu vẫn bám trụ trên thuyền, vợ Châu xoay xở trên bờ xây nhà. Nhà xây xong hơn năm thì Châu quyết định từ giã sông nước để lên bờ.
Với tên mới là Đệ, cũng không phải là dân bản địa nên người dân địa phương không ai quen biết Châu, vụ án xảy ra năm nào trên dòng Sa Lung dường như không còn tồn tại. Dẫu vậy, hơn một năm lên bờ, lòng kẻ trốn trại vẫn thấp thỏm, chưa có ngày yên.
Về phía cơ quan công an, việc truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Châu vẫn tiếp tục. Trong quãng thời gian đó, Trại giam Hoàn Cát chuyển đổi thành Cơ sở giáo dục và chuyển giao toàn bộ hồ sơ phạm nhân liên quan cho Trại giam Bình Điền, trong đó có lệnh truy nã Châu. Sau 19 năm tưởng không thể lần ra dấu vết đối tượng nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự kiên trì, nhẫn nại, chiều ngày 16/1/2012, cán bộ Trại giam Bình Điền đã có mặt tại nhà Châu và thực hiện lệnh bắt đối tượng.
Ngày 17/7/2012, TAND huyện Cam Lộ đã tuyên Nguyễn Văn Châu 9 tháng tù giam về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Án cũ chưa xong, giờ lại thêm tội mới. Ngẫm lại hậu quả do mình gây ra, Châu hối hận: “Biết là tội chồng tội, án chồng án, nhưng vì thương vợ con, mấy lần muốn trở lại trại mà không đành”. Hy vọng trở lại trại lần này Nguyễn Văn Châu sẽ chấp hành án một cách nghiêm túc để còn có ngày hoàn lương.