Trở về nhà sau một thời gian dài điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương, Tuấn xin vào làm thuê cho công ty đồng hồ Việt Anh. Nhưng chưa làm được bao lâu, Tuấn bị tai nạn phải nghỉ việc. Đây cũng là khoảng thời gian căn bệnh tâm thần tái phát trở lại. Tuấn thường xuyên chửi bới, phá phách đồ đạc trong nhà. Trong lúc cả nhà đi làm, Tuấn lên cơn điên loại đã dùng dao chém cháu gái ruột 8 tuổi trọng thương.
Buổi sáng oan nghiệt
Nhắc đến Nguyễn Phi Tuấn, người dân thôn 3, xã Song Phương (Hoài Đức Hà Nội) không ai là không biết. Họ biết Tuấn vì gã có tiển sử bệnh tâm thần nhiều năm nay. Cứ mỗi lần người dân nhìn thấy Tuấn ra đường là phải tránh xa vì sợ hãi, sợ căn bệnh của Tuấn có thể tái phát bất cứ lúc nào. Nỗi sợ hãi ấy của người dân đã trở thành hiện thực.
Ngôi nhà Tuấn nằm quanh co, sâu hun hút trong một con ngõ nhỏ cuối thôn 3. Từ khi xảy ra sự việc rất đông bà con chòm xóm đến thăm hỏi và an ủi động viên tinh thần gia đình. Ngồi đối diện với tôi, bà Nguyễn Thị Út (SN 1949), mẹ của Tuấn và là bà ngoại của của cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh 8 tuổi, người bị Tuấn dùng dao chém giờ vẫn còn nguy kịch, liên tục rơi nước mắt.
Cuộc sống kham khổ, cơ cực khiến người đàn bà ở cái tuổi lục tuần già đi trông thấy. Cũng chỉ vì bần hàn mà chồng bà nhẫn tâm bỏ nhà đi lấy vợ khác, không thèm đoái hoài gì đến bà và những đứa con. Một mình bà bươn trải, tảo tần sớm hôm để cho các con có được cuộc sống đầy đủ. Đói nghèo đã đành nhưng đắng cay hơn đứa con trai duy nhất trong gia đình vừa đến tuổi trưởng thành lại có biểu hiện của căn bệnh tâm thần. Tuấn nhiều lần phá phách đồ đạc trong nhà khiến bà Út phải gạt nước mắt đưa con vào bệnh viện tâm thần.
Bà Út sinh hạ được 5 người con (4 gái, 1 trai). Mấy mẹ con bà sống eo hẹp trong căn nhà cấp 4 đã quá tồi tàn, mùa đông lạnh buốt, mùa hè thì nóng như chảo lửa. Trong số 5 người con của bà, mới chỉ có chị Nguyễn Thị Thơ, SN 1974, người con cả (mẹ cháu Ngọc Anh) là đã lập gia đình. Dù cuộc sống khó khăn thiếu thốn, nhưng bà vẫn lo cho mấy đứa con được học hành đầy đủ.
Bà Nguyễn Thị Út đau đớn khi nghĩ về hoàn cảnh gia đình
Nghĩ về số phận của đứa cháu đáng thương, tội nghiệp, bà Út chua xót: “Ngọc Anh sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi. Bản thân cháu bị người bố và ông bà nội hắt hủi, không có chỗ ở ổn định phải sống nhờ nhà bà ngoại. Cháu ngoan ngoãn nhưng lại bị thằng Tuấn nó chém. Nhìn cháu nấc rồi trào máu trong miệng ra mà lòng quặn thắt. Tôi không muốn cháu tôi chết”.
Bà Út cho biết: “Thằng Tuấn trước đây nó cũng học giỏi lắm nhưng từ khi học hết lớp 12 nó mất trí rồi bị bệnh lúc nào không hay. Mới đầu tôi tưởng gia đình động mồ động mả, tôi đi chùa để ông trời đừng bắt tội nó. Nhưng càng ngày bệnh nó càng nặng, nó đốt giường, đập hết đồ đạc trong nhà, chặt hết cây cối ngoài vườn. Cực chẳng đã, tôi phải đưa nó vào Bệnh viện Tâm thần Trung Ương.Vào đấy điều trị khoảng 2 tháng, nó trở lại như người bình thường. Tôi đón nó về nhà, xin việc làm cho nó ở công ty đồng hồ Việt Anh. Nó đi làm cũng chịu khó nhưng lần công ty liên hoan, nó uống say, đi về thì bị tai nạn. Từ ngày đó, tôi không khiến nó làm bất cứ một công việc gì”.
Nhưng chính bản thân bà Út và người thân trong gia đình không thể ngờ tới, căn bệnh tâm thần của Tuấn vẫn âm ỉ và có thể bột phát bất cứ lúc nào. Sáng ngày 20/3, khi mọi người đều đi làm, chỉ có Tuấn với bé Ngọc Anh ở nhà thì bất ngờ Tuấn nổi cơn điên loạn dùng dao chém lia lịa như muốn đoạt mạng cháu mình.
Người mẹ cũng mắc bệnh tâm thần
Bình thường, những người con của bà Út đều đi làm đến giữa trưa mới về nên ở nhà chỉ có bà, mấy đứa cháu ngoại và Tuấn. Khoảng 10h20 ngày 23/3, bà Út ra chợ mua thức ăn, nhưng khi trở về nhà bà choáng váng nhìn thấy cháu Ngọc Anh nằm úp ngay giữa sân, người dính đầy máu. Bà hốt hoảng ôm cháu dậy lau máu trên mặt, lay gọi tên cháu nhưng chỉ thấy cháu liên tục nấc và trào máu trong miệng ra.
“Nhìn thấy cháu nằm, máu ướt thẫm áo, tôi bủn rủn chân tay ôm cháu vào lòng. Nghĩ cháu sẽ chết nên không đưa cháu đi bệnh viện, tôi sợ cháu chết giữa đường. Nhưng mọi người khuyên còn nước còn tát tôi mới gọi xe cấp cứu”- Bà Út đau đớn kể.
Ngọc Anh là con gái thứ 3 của anh Nguyễn Trí Học, (SN 1973) ở xóm 7 và chị Nguyễn Thị Thơ (SN 1974). Năm 1993, đám cưới giữa anh Học và chị Thơ được tổ chức, họ về sống với nhau và sinh được 4 người con 3 gái 1 trai (đã chết một người con trai – PV). Kể từ lúc những đứa con ra đời cũng là lúc tình cảm giữa hai vợ chồng dần phai nhạt, giông tố bắt đầu đến với người phụ nữ bất hạnh.
Những lời lẽ đay nghiến, những trận đòn vô cớ liên tiếp đổ lên đầu người phụ nữ chịu thương, chịu khó. Nhục nhằn, cay đắng nhưng chị không một lời kêu ca, chịu đựng nuôi con. Thế nhưng, gia đình chồng vẫn không buông tha cho mấy mẹ con chị. Sau những trận đòn thừa sống thiếu chết, chị trở nên trầm cảm rồi cũng bất hạnh chị phát bệnh tâm thần.
Tai phải của Ngọc Anh bị tụ máu
Không những bị chồng dè bỉu, mà cả gia đình nhà chồng, ông bà nội đều hắt hủi 3 mẹ con. Không còn nơi nương tựa, chị bồng con về ở nhờ nhà mẹ đẻ. Thời gian ở đây, chị vẫn bị ám ảnh bởi những trận đòn roi, căn bệnh tâm thần lại càng tái phát nặng hơn. 2 lần bà Út phải đưa con gái mình xuống Bệnh viện tâm thần Thường Tín để điều trị. “Tôi gả con gái cho người ta, chỉ mong sao nhìn thấy con cháu mình được hạnh phúc. Nhưng không ngờ lại hủy hoại cả đời con”. Bà Út òa khóc.
Ông Lê Văn Tiếp, trưởng xóm 7, Song Phương cho biết: “Bản thân tôi cũng nhiều lần cùng với hội phụ nữ xã đứng ra khuyên giải về việc mâu thuẫn của gia đình anh Học, chị Thơ. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh Học vẫn chứng nào tật đấy. Chúng tôi đều thấu hiểu và thương cảm cho hoàn cảnh của mấy mẹ con chị Thơ”.
Sự sống mong manh
Vào thăm Ngọc Anh tại Bệnh viện Nhi Trung Ương, chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến những vết thương trên cơ thể yếu đuối của cháu bé. Suốt mấy ngày nay, Ngọc Anh vẫn không ăn uống và phải truyển nước liên tục. Em thường xuyên trong trạng thái mê man, hoảng loạn.
Từ hôm xảy ra sự việc với con gái mình, chị Thơ phải bỏ công việc chợ búa để chăm sóc con. “Gia đình đưa cháu vào viện 103, các bác sĩ chỉ kịp sơ cứu rồi chuyển cháu sáng viện Nhi. Suốt mấy ngày nay cháu chỉ uống được một ít sữa rồi lại thiếp li bì” –chị Thơ cho biết.
Nhìn vào tấm phim chụp, chị Thơ nức nở: “Bác sĩ bảo cháu bị chấn thương não, một vết chém sau cổ, rạn xương bả vai, sự sống của cháu là rất mong manh. Cháu sống được hay không chỉ còn trông chờ vào ông trời”. Nước mắt của những người phụ nữ trong phòng bệnh cứ đan quyện vào nhau khi nhìn Ngọc Anh nằm thoi thóp, mê man. Sau những nhát dao nghiệt ngã ấy, sự sống của em chỉ còn tính từng ngày.
Người tâm thần gây án Mới đây, ngày 8/3/2013, công an tỉnh Hải Dương đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Đặng Lễ để điều tra, làm rõ hành vi giết người.Theo hồ sơ vụ án khoảng 14h, đối tượng Nguyễn Đặng Lễ (SN 1968, trú tại thôn Văn Tảo, xã Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ ông Nguyễn Đặng Tùy (SN 1939, cùng trú tại thôn Văn Tảo, xã Thanh An) khiến ông Tùy bị thương nặng. Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời, nhưng vết thương quá nặng nên đến Đến 18h cùng ngày, ông Tùy đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa, Hải Dương. Được biết, đối tượng Lễ bị mắc bệnh tâm thần. |