Ngày 19/11/2014, nghi can đã tới cơ quan công an trình diện và hiện đang bị tạm giữ hình sự.
Bàng hoàng nghe con kêu đau
Ngày 17/11/2014, UBND xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã lập biên bản đình chỉ cơ sở nuôi giữ trẻ do Nguyễn Kim Thời (25 tuổi, ngụ tại địa phương) làm chủ vì không có giấy phép hoạt động. Trước đó, công an xã đã nhận được đơn tố cáo của chị Phương (33 tuổi) tố cáo Nguyễn Minh Thắng (26 tuổi, chồng chị Thời) về hành vi xâm hại cháu N (5 tuổi) con gái của chị.
Kết quả điều tra bước đầu cho biết, Thời từng làm ở một cơ sở giữ trẻ trên địa bàn xã. Tháng 6/2014, bà nghỉ việc rồi về nhà tự thành lập 1 cơ sở riêng. Tại đây, Thời nhận trông giữ 6 cháu bé từ 4-5 tuổi, chủ yếu do người địa phương gửi gắm. Có người quen giới thiệu, đầu tháng 11/2014, chị Phương gửi cháu N vào đây. Hàng ngày, gia đình đưa cháu N đến gửi tới chiều mới đón về.
Bất ngờ tối 6/11, cháu N kể với mẹ là bị đau vùng kín. Khi kiểm tra, chị Phương phát hiện có vết sưng đỏ. Sau khi phát hiện sự việc, chị Phương báo lại chuyện này cho Thời nhưng chủ cơ sở giữ trẻ phủ nhận hoàn toàn sự việc. Vài ngày sau đó, cháu N bị sốt cao, đồng thời tại vùng kín của cháu có chảy dịch màu vàng. Ngày 13/11, chị Phương đưa con đến bác sĩ khám và làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.
Ngay sau khi nhận được đơn, Công an huyện Châu Đức phối hợp với Công an xã Nghĩa Thành đã lập hồ sơ, đưa cháu N đi giám định y khoa, đồng thời triệu Thắng lên làm việc. Tuy nhiên, Thắng đã trốn khỏi địa phương. Ngày 19/11, Thắng đã ra trình diện công an và hiện cơ quan công an vẫn đang tạm giữ hình sự với người này để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.
Tiếp chuyện với phóng viên, gia đình chị Phương vẫn còn e dè sau vụ việc. Chị Phương cho biết: “Suốt mấy ngày vừa qua, nhiều người tới hỏi thăm, rồi lên công an bổ sung lời khai, đưa con đi khám khiến vợ chồng tôi rất mệt mỏi. Đã vậy, hàng ngày con bé cứ than khóc: “Đau lắm mẹ ơi, đau lắm!”, khiến chúng tôi càng não ruột hơn. Tôi làm công nhân may, phải thường xuyên tăng ca nên việc đưa đón giao cả cho bố cháu. Năm sau là cháu N vào lớp 1, tôi cho cháu đi học thêm là vì muốn cháu có sự chuẩn bị trước khi đi học. Vợ chồng tôi mới đóng 150.000 đồng tiền học phí mà cháu chưa học được gì thì xảy ra chuyện. Cháu được gửi vào cơ sở của Thời mới 3 ngày”.
Hiện tâm trạng cháu N vẫn còn rất hoảng loạn
Nỗi ám ảnh quá lớn
Khuôn mặt buồn rầu, chị Phương bức xúc kể tiếp: “Lúc nghe cháu kể lại, chồng tôi tức giận lắm, chỉ muốn sang nhà uýnh nhau với kẻ đồi bại đó thôi. Chúng tôi đã gọi điện thông báo cho cô Thời ngay thì cô này tỏ ra bất ngờ rồi phủ nhận sự việc. Cô Thời có nói trưa hôm đó, chồng có đi uống bia về vì đang dở tay ở nhà sau nên nhờ chồng vào ẵm bồng mấy đứa trẻ lên giường, chắc do chồng lỡ tay, đụng nhầm vào chỗ đó chứ không có chuyện bị xâm hại”.
Mặc dù bác bỏ việc chồng mình xâm hại cháu bé nhưng Thời cũng khuyên gia đình nên đưa cháu đi khám và hứa sẽ bồi dưỡng thêm tiền thuốc men. “Mấy bữa đầu, tôi chỉ thấy vùng kín của bé sưng nhẹ, sức khỏe bé vẫn bình thường nên cũng không để ý. Trong khi nhà cô Thời lại liên tục gọi điện năn nỉ không làm lớn chuyện nên chúng tôi lần lữa mãi đến một tuần sau đó mới đưa cháu đi khám”, chị Phương kể lại.
“Hôm gia đình tôi đưa cháu N đi khám thì bác sĩ ở đây từ chối sau khi biết chuyện. Đến bệnh viện người ta cũng không nhận mà hướng dẫn nên đưa đi giám định pháp y. Khi đến trung tâm giám định pháp y, người ta lại yêu cầu phải có công an phối hợp mới thực hiện được. Vì thế, chúng tôi phải chạy đôn chạy đáo mất cả ngày trời để làm việc này. Thực lòng, ban đầu tôi chỉ muốn xin giấy đi khám cho con chứ không muốn làm lớn chuyện”, chồng chị Phương tiếp lời.
Cũng theo thông tin gia đình nạn nhân cung cấp, ngay trưa ngày 13/11, cha mẹ của nghi can Thắng đã tới tận nhà quỳ lạy xin tha thứ. Họ nói Thắng đang ở TP.Hồ Chí Minh chăm sóc người thân trong bệnh viện. Theo chị Phương thì Thời là người khá dễ mến, niềm nở. “Lúc chở cháu qua nhà giữ trẻ, chưa một lần tôi gặp mặt chồng cô ấy. Nhiều người quanh đây biết chuyện tỏ ra rất bức xúc, nghĩ sao đứa bé còn nhỏ xíu, lại có vợ ở nhà mà hắn ngang nhiên làm như vậy”, mẹ cháu bé bức xúc nói.
Chủ cơ sở giữ trẻ cũng liên tục gọi điện hỏi thăm, xuống nhà, năn nỉ vợ chồng chị Phương tha thứ. “Cô ấy bảo chuyện dù sao cũng lỡ rồi. Nếu làm lớn chuyện chồng đi tù, con lại còn nhỏ. Gia đình họ cứ xuống năn nỉ chúng tôi viết đơn bãi nại. Chuyện đã vậy rồi nếu con họ có bị xử bắn thì cũng không thể bù được. Giờ tôi chỉ biết nhờ pháp luật giải quyết, mong con gái mau quên đi nỗi ám ảnh quá lớn này”, chị Phương nói rồi khóc nức.
Cũng theo lời chị Phương, hiện tại cháu N đã có thể sinh hoạt và đi vệ sinh bình thường nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn. Lúc có cha mẹ ở nhà thì cháu vẫn vô tư như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng khi vắng người thân cháu rất sợ. “Hôm nọ con bé nói với tôi rằng: “Tối qua con nằm mơ thấy chú đó (chỉ Thắng) làm hại con. Mẹ đi đâu nhớ cẩn thận, coi chừng người ta hại mẹ đó”. Nghe con nhỏ nói vậy mà tôi uất nghẹn đến tận cổ”.
Những câu nói của đứa con còn nhỏ, còn hồn nhiên, chưa hiểu chuyện càng khiến cha mẹ đau như xé lòng. “Nếu nó lớn hơn chút nữa thì khổ thân nó lắm, chẳng biết nỗi ám ảnh đó sẽ theo nó tới khi nào nữa. Vì thế, chúng tôi không muốn nhắc tới chuyện này quá nhiều. Bây giờ, gia đình chúng tôi không chắc cháu đi học lại được, phải chờ cháu nó bình tâm trở lại thì mới tính tiếp”, chị Phương tâm sự.
Trao đổi với chúng tôi, một công an viên xã Nghĩa Thành cho biết: “Đây là lần đầu trên địa bàn xã xảy ra vụ việc như thế này. Bản thân nghi phạm chưa hề có tiền án tiền sự gì. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được bàn giao lên Công an huyện Châu Đức thụ lý. Ngoài ra, Phòng Giáo dục của huyện cũng đã lập biên bản đình chỉ, khóa cửa nhà bà Thời để niêm phong. Giờ muốn gặp gia đình bà Thời cũng khó vì sau khi xảy ra sự việc, cả nhà không tiếp xúc với ai”.
Theo chuyên gia tâm lý Võ Thị Minh Huệ, tác giả quyển sách “Nói chuyện giới tính không khó” thì, việc một em bé bị xâm hại sẽ dẫn đến những sang chấn tâm lý rất lớn. Chuyện cha mẹ vác đơn đi kiện cũng quan trọng, nhưng nếu làm quá ầm ĩ lại càng khiến trẻ tổn thương hơn. Khi nào trong gia đình cũng mang không khí của kiện tụng, mang những câu chuyện lặp đi lặp lại, vết thương càng ngày càng bị khoét sâu hơn trong con trẻ.
Những ứng xử và cách giải quyết của cha mẹ có thể ảnh hưởng đến trẻ suốt đời. Việc điều trị tâm lý phải hướng đến chuyện giúp các em coi chuyện ấy chỉ là một kỷ niệm buồn, chứ không phải là sự kiện làm thay đổi đời em. Kỷ niệm buồn ấy có thể quên đi. Các em có thể lớn lên, lấy chồng lấy vợ bình thường, nhưng nếu cha mẹ làm không khéo thì vết thương ấy bị khoét rộng ra, làm tổn thương các em nhiều hơn.