Trên chuyến xe đò ngược lên huyện miền núi Tuyên Hóa (Quảng Bình), tôi tình cờ bắt gặp hình ảnh cụ bà trạc tuổi lục tuần, dáng người khắc khổ, mái đầu nhuốm màu bạc, làn da đầy nếp nhăn, trên tay bế đứa cháu nhỏ, yếu ớt, trông rất tội nghiệp. Thấy chị lơ xe lại thu tiền, bà không ngớt lời xin: “Hôm nay cho tôi “khất” tiền xe bữa cô nhé, mai mốt ba nó về có tiền, tôi mang trả sau. Hai bà cháu đi viện về, giờ trong túi không còn một đồng nữa".
Bà là Võ Thị Lan (61 tuổi) và cháu là Trần Hà Vy (4 tuổi). Bé Hà Vy là con vợ chồng anh Trần Văn Hoài và chị Phan Thị Bến Hải, ở thôn Thuận Hoan, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Bà Lan cho biết, Hà Vy năm nay 4 tuổi nhưng bé chỉ nằm một chỗ, không biết nói dù đó là một lời gọi mẹ.
Câu chuyện giữa chúng tôi đang còn dang dỡ, bỗng ngắt quãng khi chiếc xe dừng lại, bác tài xế quay mặt lại bảo: “Hết tiền rồi bà cháu ơi!”. Cụ bà luống cuống một tay xách lấy túi đồ, tay kia bế đứa cháu thơ dại lụ khụ bước xuống xe. Chứng kiến cảnh tượng ấy, ai ai cũng mũi lòng thương cảm, và không ít người vội móc ví, dúi dăm ba chục ngàn cho bà mua sữa cho cháu.
Trong giây phút chia ly ngắn ngủi ấy, tôi quay sang nhìn em, đứa bé vẫn nằm ngoan trên bờ vai người bà kham khổ, bé giương đôi mắt to, tròn xoe lên nhìn, đôi môi nhợt nhạt của bé cứ mấp mé như muốn nói điều gì. “Hoàn cảnh hai bà cháu này đáng thương lắm! Bà xin như rứa nhưng có khi mô tui lấy tiền mô (đâu), mình đã không có cho thì thôi, tiền đâu đây bà ấy mà lấy. Tháng nào bà chẳng đưa cháu đi viện trên xe tui”, chị lơ xe nói với theo.
Nghe xong câu chuyện, tôi quyết định hủy chuyến công tác như đã định để tìm hiểu về hoàn cảnh đáng thương này. Dưới cái nắng ngột ngạt buổi trưa đầu hè, chúng tôi men theo con đường đất nhỏ, uốn lượn qua những đám ruộng bậc thang, thi thoảng lại băng qua những con khe nhỏ đang vào mùa khô hạn nên lộ lên những khối đá nằm chỏng chơ, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà của bé Hà Vi ở xóm nghèo Thuận Hoan nằm men bên triền núi.
Trong căn nhà gỗ trống hoác, không có vật dụng gì đáng giá, chị Hải đang dỗ dành đứa con 4 tháng tuổi bằng cái giọng khàn đặc sau những đêm dài mất ngủ, đôi mắt quầng thâm, chị nói với tôi: “Cháu nó (Hà Vy – PV) bị bệnh viêm màng não vi rút anh ạ, bệnh viện trả về nhưng vợ chồng tôi vẫn tin một ngày con mình sẽ khỏi nên đang cố gắng tìm cách chữa bệnh cho con”.
Ôm đứa con thơ 4 tháng tuổi trên tay, chị Hải nước mắt ngắn dài khi kể về bệnh tình của bé Hà Vy (con gái thứ hai của vợ chồng chị - PV)
Chị Hải cho biết, năm 2009, bé Hà Vy sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, tuy nhiên đến năm gần 1 tuổi bé có nhiều biểu hiện bất thường. Chị Hải và chồng đưa con đi khám thì được các bác sĩ cho biết bé mắc phải căn bệnh hiểm nghèo – bệnh viêm màng não vi rút.
Từ ngày mang con đi viện chữa bệnh, mọi tài sản trong nhà anh chị cũng đều đem ra bán hết. Sau bao năm mang con đi chữa bệnh tứ phương, bệnh tình của con thì không mấy thuyên giảm còn sổ nợ ngân hàng và người thân đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Khó khăn là thế, bất lực là thế, nhưng vì quá thương con nên anh Hoài cũng đành bấm bụng, lặn lội vào tận Tây Nguyên cưa gỗ thuê kiếm ngày vài trăm ngàn gửi về lo thuốc thang cho con. Ở nhà, chị Hải cũng luôn sống trong cảnh sợ hãi con sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Căn nhà gỗ ba gian đáng giá vài chục triệu đồng của đôi vợ chồng nghèo cũng luôn trong tình trạng rao bán để có tiền chữa bệnh cho con.
Bao nhiêu năm mang con đi chữa trị bệnh tứ phương khiến số nợ ngân hàng và người thân của vợ chồng anh Hoài đã lên đến hơn 100 triệu đồng, trong khi đó bệnh tình của con cũng không mấy thuyên giảm
Hiện tại bé Hà Vy nằm bất động một chỗ, liệt nửa người, ăn uống ít, những lúc thời tiết thay đổi thất thường là bé lại lên cơn co giật. Đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, hai vợ chồng đều nhận được các lắc đầu vô vọng của các bác sĩ về bệnh tình của con. Các bác sĩ cho biết, hiện não của bé Hà Vy không còn khả năng chữa trị, bởi não của bé không còn phát triển, một bên sục thành nước, một bên co thắt lại.
Đưa ánh mắt ứa lệ nhìn đứa con thơ tội nghiệp, chị Hải lại bật khóc: “Còn nước thì còn tát các anh ạ! Nghe ai bảo ở đâu chữa được bệnh cho cháu là hai vợ chồng lại tìm cách vay mượn tiền khắp nơi để mang con đi chữa trị. Các anh về dưới xuôi mà biết nơi mô có thể chữa được bệnh cho cháu thì báo ngay cho tôi với nhé! Nếu có phải bán nhà, ra ở ngoài đường mà chữa được bệnh cho con thì vợ chồng tôi cũng cam lòng”.
Đứt ruột vì con thơ bạo bệnh nên chị Hải mới nói vậy, nhưng chị cũng hiểu rằng, nếu bệnh tình của con có thể chữa trị thì vợ chồng chị cũng biết lấy đâu ra tiền, bởi bây giờ tiền lãi và thuốc thang hàng tháng cũng đã hết gần cả chục triệu đồng nói chi đến chuyện cả trăm triệu đồng chữa trị bệnh tật cho con. Căn nhà gỗ 3 gian may lắm cũng bán được vài chục triệu, nhưng nếu có bán thì cũng không ai mua, bởi căn nhà đó là do bà con xóm giềng thương cho hoàn cảnh đôi vợ chồng nghèo nuôi con bệnh tật nên mới quyên góp để cất lên làm nơi trú ngụ cho cả gia đình.
Bỏ lại nỗi trăn trở của người mẹ nghèo tội nghiệp một lòng vì con, tôi quay sang nhìn đứa bé, trong ánh mắt hồn nhiên, trong trẻo của bé Hà Vy tôi cảm nhận trong sâu thẳm ánh mắt ấy như đang muốn thốt lên một lời cầu cứu đến tội nghiệp!