Đã lâu lắm rồi, Nou Camp mới buồn đến vậy, không buồn sao được khi nó đã phải chứng kiến đội bóng thân yêu của mình 2 lần gục ngã trước các đối thủ trong vòng có 4 ngày và tan tành hai giấc mơ đẹp. Sau nỗi đau El Clasico, đến lượt Chelsea khiến Messi và các đồng đội chìm trong nỗi đau vô bờ. Barca đã thua, thua một cách đau đớn và uất hận.
Trước cuộc tiếp đón Chelsea, niềm tin đặt vào thầy trò Pep Guardiola vẫn là tuyệt đối bởi với những gì đã thể hiện trong trận lượt đi, không nhiều người dám nghĩ Chelsea có thể làm nên một điều bất ngờ dù có lợi thế một bàn thắng. Chứng kiến Barca nhảy múa trong những phút đầu tiên của trận đấu, niềm tin đó lại càng thêm mãnh liệt.
Ngày mai đang đợi Messi và các đồng đội
Thế rồi khi lần lượt Busquets và Iniesta lần lượt giúp Barca dẫn trước 2-0, rất nhiều cule đã nghĩ tới một thắng lợi tưng bừng cho đội nhà nhất là khi trung vệ Terry của Chelsea bị truất quyền thi đấu. Barca vẫn miệt mài tấn công như là một bản năng sinh tồn trong khi hoàn toàn có thể chơi cầm chừng để giữ tỉ số và chờ sơ hở từ Chelsea và tung đòn kết liễu.
Thế nhưng, cũng chính bản năng ấy đã giết chết Barca. Vì quá mải mê tham gia tấn công, hàng thủ đội chủ nhà đã để cho Ramires âm thầm thoát xuống hạ gục Valdes bằng một cú sút điệu nghệ, điều rất hiếm thấy ở tiền vệ vốn mang biệt danh “công nhân” này. 1-2 cho Chelsea nhưng trên khán đài Nou Camp vẫn hát vang bài ca chiến thắng bởi họ tin rằng hiệp hai sẽ là thời điểm Barca bùng nổ.
Tuy nhiên, cuộc sống đôi lúc không như những gì người ta mong muốn. Barca vẫn tấn công miệt mài nhưng trước chiếc xe bus đến từ London, Messi và các đồng đội đã chẳng thể làm gì hơn ngoài việc hai lần đưa bóng trúng xà ngang lẫn cột dọc. Và rồi, bàn thắng của Torres đến vào lúc mà những hi vọng đang héo úa dần và đó là cái kết thật buồn cho nhà ĐKVĐ.
Bốn mặt Nou Camp vẫn không tin vào những gì đã chứng kiến, đội bóng của họ, đứa con của họ đã thua ư? Đúng, Barca đã thua và thua một cách thật buồn. Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau khi hi vọng được nhem nhóm lên rồi lại vụt tắt một cách phũ phàng. Giá như Barca đừng ghi bàn thì có lẽ các cule chẳng thẫn thờ đến vậy.
Barca đã bị loại, đó là thực tế và cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Nhưng nếu nhìn vào những gì mà Messi cùng các đồng đội đã làm một niềm tin khác lại được bắt đầu. Niềm tin vào sự trở lại mạnh mẽ hơn, hoàn hảo hơn và nhiều cảm xúc hơn. Ở Nou Camp, ngọn lửa đam mê không bao giờ tắt bởi những con người ở đó chơi bóng bằng cả con tim lẫn trí óc và tâm hồn. Messi, Xavi, Iniesta sẽ không buông xuôi, đó là điều chắc chắn bởi với họ, bóng đá là cuộc sống.
Thất bại hôm nay sẽ là động lực để Barca trở lại mạnh mẽ hơn.
Đằng sau những con người vĩ đại ấy là Thiago, là Tello, là Sanchez, là Fabregas cũng luôn sẵn sàng cầm ngọn đuốc tiqui-taca và giữ cho nó cháy mãi cùng thời gian. Và đâu đó ở La Masia, những Messi, Xavi, Iniesta mới cũng đang ngày ngày mong mỏi tiếp bước đàn anh để làm nên những chiến công hiển hách.
Trên tất cả, tiqui-taca vẫn đang bừng sáng như một phát kiến vĩ đại của nhân loại. Với tiqui-taca, con người-trái bóng như hòa làm một và cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có một bện pháp thực sự hiệu quả để ngăn cản tiqui-taca và những nghệ sĩ của nó. Và khi tiqui-taca vẫn còn sức hút. Barca sẽ chưa dừng lại.
Hiếm có nơi nào trên thế giới mà bóng đá vị nghệ thuật được tôn thờ như ở Barca. Dù thắng hay thua người Catalan vẫn mỉm cười hướng về phía trước. Chẳng có đội bóng nào mãi bất bại, chẳng có siêu sao nào luôn ghi bàn ở mọi trận đấu. Barca đã dừng lại nhưng là dừng lại để bước tiếp, để hi vọng và để tỏa sáng.