Cuộc xuất ngoại bất thành
Ngày 15/6, Đội 12 – PC 45 Công an Hà Nội nhận được tin trên chuyến tàu SE4 chiều Sài Gòn – Hà Nội khởi hành ở ga Sài Gòn lúc 23h ngày 16/6 sẽ có một phụ nữ người miền Nam, mang 4 thiếu nữ đi bán sang Trung Quốc. Đoàn tàu SE4 khởi hành từ ga Sài Gòn, dừng tại Ga Hà Nội lúc 5h sáng ngày 18/6.
“Vì chỉ có thông tin về một phụ nữ tên Hận hay Hạnh quê ở miền Tây đi cùng với 4 thiếu nữ khác, ngoài ra không có miêu tả nhận diện nào nên chúng tôi phải huy động tất cả trinh sát của đội tới ga Hà Nội để trực tiếp phá án” – một điều tra viên tham gia vụ án kể lại.
Chuyến tàu hôm đó về ga chậm hơn 1 tiếng đồng hồ. 6h15 tàu vào ga, tất cả trinh sát phục sẵn ở các cửa xuống của các toa tàu. Đợi hành khách xuống hết mà không có một top người 5 phụ nữ nào xuống. Bằng phương pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện ở phía bên ngoài có 5 phụ nữ đang chuẩn bị đón taxi về bến xe Thanh Lương đi Quảng Ninh.
Cơ quan điều tra ngay lập tức mời 5 cô gái này về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ dẫn đầu nhóm này khai tên là Lê Mỹ Hận (SN 1982) ở Tiền Giang.
“Ban đầu, chị ta nhất mực khai rằng 4 người cùng đi là cháu họ, Hận đưa đi ra Hà Nội chơi rồi sẽ đưa vào Đà Nẵng làm việc. Xác định nhân thân những người cùng đi, có 1 là cháu ruột Hận, 2 chị em gái là cháu họ và chỉ có 1 người không có quan hệ họ hàng với người phụ nữ này. Chúng tôi phải đấu tranh nhiều giờ, Hận mới khai mục đích đưa các cô gái này sang Trung Quốc bán cho một người tên Nga” – điều tra viên phá án chia sẻ.
Lận đận tình duyên, lừa cả cháu mang bán
Hận khai rằng, mình lấy chồng sớm và có 4 đứa con. Nhưng đứa con thứ 4 còn nhỏ dại thì năm 2008 chồng mất. Một mình với 4 đứa con, Hận bỏ nhà đi làm ở Trung Quốc. Khoảng tháng 2/2011, được người giới thiệu, Hận lấy một người đàn ông ở Phúc Kiến – Trung Quốc làm chồng.
“Cuộc sống với nhà chồng ở Trung Quốc quá khổ nên tôi đã bỏ về Việt Nam” – lời Hận khai. Sau khi Hận bỏ về quê, khoảng tháng 7/2011, chồng của Hận đã từ Trung Quốc về U Minh Thượng tỉnh Tiền Giang tìm cô và thuyết phục “vợ” sang Trung Quốc. Lần này, chồng mới thuyết phục, Hận mang theo cả cô con gái út khi đó mới lên 5 tuổi.
Không chịu đựng nổi cuộc sống ở Phúc Kiến, khoảng đầu tháng 2 năm nay, Hận lại bỏ trốn nhà chồng về Việt Nam. Vì bỏ trốn nên chị ta không mang theo được con gái.
Ở Việt Nam, Hận đau đáu tìm cách đưa được cô con út về. Hận liên lạc với người phụ nữ tên Nga ở gần nhà mình ngày trước và nhờ chị ta tìm cách đưa con gái về. Nga nói rằng, muốn chị ta giúp thì Hận tìm những thiếu nữ mang bán cho chị ta, mỗi người sẽ cho 5 triệu, lấy tiền đưa con về. Hận đồng ý và bắt đầu tìm các cô gái lừa đi bán.
Hận nghĩ ngay ra gia đình người chị họ có 7 cô con gái, kinh tế khó khăn. Hận gọi điện cho chị này ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang bảo có công việc làm may ở Trung Quốc, lương cao 5 – 6 triệu đồng, nếu ở đó lâu, lấy chồng thì nhà chồng sẽ cho tiền 15 triệu để đi sang đó dự đám cưới.
Ở miền quê nghèo ấy, 5 – 6 triệu/tháng là niềm mơ ước của bất kỳ ai, số tiền đó bằng thu nhập của họ trong cả năm làm thuê, cuốc mướn. Người chị họ này vui mừng, đồng ý cho hai chị em Hồ Thị Cẩm H. (SN 1985) và Hồ Thị Cẩm T. (SN 1992) đi làm với Hận.
Tìm được 2 người, Hận tiếp tục qua người quen, tìm thêm được Nguyễn Thị M. (SN 1992) ở huyện Cái Răng, Cần Thơ đi “làm thợ may”.
Sau khi lừa được 3 cô gái, Hận hẹn bố mẹ của những cô gái này đưa con lên TP.HCM gặp mình. “Hận đeo đầy vàng mỹ ký ở người, cho anh chị họ là bố mẹ của H. và T. 2 triệu tiền đi lại nên họ yên tâm. Cô ta đón 3 cô gái ở Cần Thơ và dắt theo một đứa cháu ruột SN 1997 thuê taxi đi ra sân bay để mua vé đi Trung Quốc. Vào được một lúc, Hận vòng ra bảo hết vé máy bay rồi chở mọi người ra Ga Sài Gòn mua vé ra Hà Nội. Thấy Hận phóng khoáng, tỏ vẻ nhiều tiền, sung sướng, bố mẹ các nạn nhân không hề nghi ngờ con mình bị lừa bán” – trinh sát phá án kể lại.
Riêng cô cháu ruột 15 tuổi, Hận khai không có ý định bán mà chỉ rủ cháu đi chơi cùng. Hận mang theo cháu ruột để mọi người tin rằng cô ta giàu có, đưa mọi người đi làm chứ không phải mang bán.
Bằng thủ đoạn rất tinh vi, lừa toàn người họ hàng, thân quen nên Hận không ngờ lại bị lộ, sa lưới cảnh sát. Còn những nạn nhân của Hận thì run sợ, khóc ròng khi biết mình trở thành món hàng của Hận.