Armstrong có còn vĩ đại không?

Vĩ đại làm sao được, khi anh đã gian dối?

Vĩ đại thế nào được, khi anh sử dụng sự gian dối ấy để phục vụ cho thói háo danh? Vĩ đại kiểu gì, khi rất nhiều người đã tin tưởng vào huyền thoại này bị suy sụp hoàn toàn khi sự thật được thú nhận?

Nhưng sau một sự thật kia, còn có nhiều sự thật khác, dù tất nhiên, sự thật đáng thất vọng nhất không thể bị bỏ qua: Armstrong đã lừa dối.

Armstrong đã từng nói: “Không thể vô địch Tour de France mà không dùng doping”. Đó có thể là một ngoa ngôn quẫn bách khi bị dồn vào đường cùng, nhưng hãy thử nhìn vào hành trình của Tour de France và cảm nhận: Đó là một cuộc đua kéo dài trong 3 tuần, với chiều dài hơn 3 nghìn cây số, trong đó có những rặng núi cao 1-2 nghìn mét so với mực nước biển. Một thử thách khủng khiếp. Chiến thắng 7 lần liên tiếp, thì ngay cả khi đó là những chiến thắng của doping, thì vẫn đòi hỏi nỗ lực rất lớn. Đó có thể là chiến thắng không có lòng tự trọng, nhưng không phải là chiến thắng không ý chí.

Lance đã vô địch ngay cả khi vẫn phải vật lộn với căn bệnh ung thư tinh hoàn. Anh đã chiến thắng rất nhiều tay đua hàng đầu khác, những người khỏe mạnh hơn. Không những thế, những gì mà Armstrong làm được đã thực sự tạo cảm hứng cho nhiều người, và anh cũng là một nhà hoạt động xã hội rất tích cực.

Lance đóng góp cho cộng đồng bằng cách thành lập Quỹ từ thiện thống ung thư mang tên Livestrong (sống mạnh mẽ), và khi bê bối doping bị phanh phui, anh cũng lập tức tuyên bố từ chức: “Tổ chức này được thành lập từ tấm lòng của tôi, và tôi không muốn rắc rối của mình ảnh hưởng đến nó. Tôi xin rút khỏi vị trí Chủ tịch, nhưng việc cống hiến cho Quỹ vẫn sẽ không thay đổi. Chúng tôi vẫn sẽ ủng hộ cho các nạn nhân ung thư và kêu gọi người khác tham gia vào cuộc chiến chống ung thư”.

Sự thật là rất nhiều người đã vượt qua những thời khắc hiểm nghèo trong cuộc sống, nhờ đọc được những gì viết về Armstrong. Cũng rất nhiều bệnh nhân ung thư đã và đang được điều trị từ số tiền quyên góp được của Quỹ Livestrong. Chí ít thì Armstrong cũng đã làm tốt trách nhiệm của một nhà thể thao với cộng đồng. Anh không chỉ sử dụng hào quang (giả tạo) để sống cho riêng mình.

Nhưng gọi đó là một nhà thể thao vĩ đại thì chắc chắn không thể. Một nhà thể thao vĩ đại không thể chiến thắng mà không có lòng tự trọng, không thể giành lấy danh hiệu gian dối mà không cảm thấy day dứt, ngay cả khi anh ta có làm được nhiều việc tốt từ những gì đã có bằng sự gian dối. Cứu cánh rốt cục cũng không thể biện minh cho phương thức. Không thể phủ nhận những đóng góp của Armstrong, nhưng khi huyền thoại, thay vì sự thật, được dựng lên, thì sự vĩ đại đã bị gắn mác giả hiệu, ngay cả khi nó không bao giờ được phanh phui.