Chưa bao giờ, tôi cảm nhận cuộc sống mệt mỏi, tẻ nhạt, xám ngoét đến vậy. Bởi tôi đang phải sống trong những ngày tháng ê chề và đau đớn như thế này khi vừa bị mất đi đứa con của mình sức khỏe chưa ổn định trở lại thì bạn trai đã nói chuyện điện thoại bô bô thông báo với bạn bè là hoãn cưới chưa biết đến khi nào.
Tôi và anh yêu nhau hơn một năm rồi. Anh năm nay 27 tuổi đang là kế toán của một công ty tư nhân. Còn tôi 25 tuổi là nhân viên văn phòng của một công ty truyền thông nhỏ. Khi yêu nhau, chúng tôi chẳng ngần ngại đưa nhau về ra mắt bố mẹ hai bên và thật may, cả hai gia đình đều ủng hộ và vun vén cho chúng tôi.
Quen và yêu nhau được 6 tháng thì chúng tôi đi quá giới hạn, không phải tôi là cô gái dễ dãi mà vì tôi xác định, yêu và tiến tới hôn nhân nên việc quan hệ trước hay sau cũng không phải là vấn đề đáng ngại. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của bản thân tôi, còn bạn trai thì lúc nào cũng nói, còn phải học thêm và tới 30 tuổi mới cưới. Anh nói là vậy, nhưng bố mẹ anh lại sốt sắng, giục chúng tôi cuối năm tổ chức. Anh vẫn im lặng không nói gì.
Rồi tôi phát hiện có thai, anh là người đầu tiên tôi thông báo. Tuy anh không nhảy cẫng lên sung sướng hay hào hứng thông báo với mọi người nhưng anh vẫn quan tâm săn sóc, đưa tôi đi thăm khám đầy đủ. Khi tôi hỏi tính sao thì anh chỉ lặng thinh mà nói “giá như là vài ba năm nữa thì tốt biết bao”. Nhưng sau đó, chính anh lại là người thông báo cho bố mẹ hai bên rằng tôi đã có bầu, và một cuộc gặp mặt của hai gia đình bàn về đám cưới nhanh chóng diễn ra.
Có điều, khi được bạn bè hay ai hỏi về đám cưới anh vẫn vô tư trả lời một câu khiến tôi vô cùng chạnh lòng và phải suy nghĩ nhiều “ờ, lỡ có bầu thì phải cưới chứ biết làm sao”. Tôi hiểu anh chưa sẵn sàng đón nhận việc này nhưng dù sao anh cũng là người có trách nhiệm, khiến tôi yên tâm hơn và toàn tâm lo cho đám cưới của mình.
Nhưng khi thời gian chuẩn bị đám cưới của 2 đứa được 2 gia đình ấn định xong, một số công đoạn chuẩn bị cho đám cưới cũng đã hoàn tất thì lại có chuyện không may xảy ra. Tôi và anh đi mua đồ thì chẳng may bị ngã xe và tôi bị sảy thai. Khỏi phải nói tôi đau khổ, bố mẹ hai bên cũng buồn nhiều lắm, ai cũng nén lòng để động viên tôi giữ gìn sức khỏe, để lo cho đám cưới hoàn hảo nhất.
Ảnh minh họa
Những tưởng, tôi phải trải qua một chuyện đáng buồn suy sụp như vậy anh sẽ yêu thương, quan tâm và săn sóc tôi hơn. Nhưng trái với mong đợi, 3 ngày tôi nằm viện anh cũng qua lại thăm nom nhưng chỉ qua lấy lệ mà chẳng ở lại với tôi hôm nào. Rồi những khi anh ở lại, thì cũng có những hành động, câu nói vô tình khiến tôi thấy đau lòng và suy sụp nhiều. Khi qua viện thăm tôi, anh hồn nhiên nói chuyện điện thoại, thông báo với bạn bè rằng tôi đã sảy thai, đám cưới sẽ được hoãn lại, chưa biết đến khi nào. Anh hồn nhiên và nói ra những điều vô tâm ấy mà chưa thèm hỏi ý kiến của tôi một lần.
Tôi về nhà, quá đau đớn và tủi thân, tôi gọi cho bố mẹ anh kể rõ mọi chuyện thì hai bác vẫn an ủi và nói với tôi đám cưới sẽ vẫn được tổ chức theo đúng dự định, tôi cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Rồi anh lại gọi điện cho tôi nói rằng, anh muốn hoãn đám cưới, rằng việc cưới hỏi chỉ vì con, giờ con không còn nữa, chẳng việc gì phải vội.
Tôi thấy bàng hoàng và sốc lắm, bởi tôi cảm giác việc tôi sảy thai khiến anh như trút được gánh nặng vậy. Anh vội vàng phủi bỏ việc cưới hỏi ngay khi tôi còn chưa lại sức. Đau đớn, mệt mỏi vì mất con đã đành, tim tôi còn đau nhói bởi như anh cầm dao đâm tôi nhiều nhát vậy. Tôi suy sụp, ốm liệt giường khiến bố mẹ hoang mang lo lắng. Tôi thương bố mẹ lắm, cũng chưa dám nói với các cụ chuyện anh muốn hủy hôn. Bởi tôi sợ, người lớn đã nói chuyện với nhau, đã thông báo ngày cưới rồi, giờ lại báo hủy, các cụ sẽ sốc và buồn, mất mặt nhiều lắm.
Mấy ngày nay, tôi suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng, chồng sắp cưới của tôi chẳng yêu thương gì tôi cả, anh cũng chẳng tốt đẹp như những gì anh đã thể hiện. Tôi chỉ lo lắng và băn khoăn một chuyện mình có nên tiếp tục tổ chức lễ cưới theo lời bố mẹ anh không hay hủy đám cưới theo mong muốn của anh. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng, nếu tôi cứ níu kéo, cứ cố gắng ràng buộc anh bằng một đám cưới trong khi anh chẳng muốn thì cuộc sống về sau của tôi cũng chẳng hạnh phúc gì. Nhiều lúc, tôi muốn buông bỏ tất cả cho nhẹ gánh nhưng lại sợ mình và gia đình không đủ sức để chịu đựng cú sốc này và những soi mói của dư luận, người đời.
Ngày cưới đang đến gần, bố mẹ hai bên giục chúng tôi đi đăng ký sớm nhưng anh vẫn im lặng chẳng nói năng gì. Chẳng thông báo với gia đình là không cưới cũng chẳng sốt sắng chuẩn bị điều gì. Nhưng với tôi, thì anh im lặng, hờ hững đến phát sợ, như chẳng còn chút yêu thương, quan tâm nào nữa...