Anh chỉ muốn yêu không muốn cưới

Bước vào tuổi 29, bạn bè đa phần đã có mái ấm và công việc. Còn tôi chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Tôi và anh là bạn cùng học cấp 3 với nhau. Nhưng chúng tôi chưa một lần nói chuyện với nhau. Ngày chia tay, trong cuốn lưu bút của tôi cũng không có anh. Hơn một năm sau, tôi vào Sài Gòn và gặp lại anh trong đám cưới bạn cùng lớp. Cũng từ đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện và thỉnh thoảng gặp nhau vào những dịp đám cưới, sinh nhật hay buổi tụ tập uống cafe. Đa phần anh luôn là người chở tôi đi chơi trong nhóm.

Nhóm bạn học chung trong Sài Gòn với tôi có 14 người: 9 nam và tôi chơi thân với 6 người trong số đó (bao gồm cả anh). Nhưng anh và một số bạn khác trong nhóm đã có người yêu. Người yêu của anh rất gần nhà anh, trông họ rất đẹp đôi và tôi là người ủng hộ hết lòng. Rồi cũng chỉ được một thời gian thì anh chia tay. Tôi khuyên anh quay lại thì anh một mực giải thích rằng yêu người đó là sai lầm lớn nhất của anh. Anh yêu người đó vì nghe bạn bè ủng hộ nhiều chứ khi yêu rồi, anh thấy hai người không hợp nhau. Trong khi đó, bạn gái kia rất thích anh và gia đình anh cũng ủng hộ chuyện hai người.

Anh chia tay người yêu rồi thì có một người bạn trong nhóm nói sẽ quyết tâm cưa tôi bằng được (tôi với người này học chung từ mẫu giáo đến cấp 3). Rồi đột nhiên, anh cũng nói với người đó là anh đang tán tỉnh tôi (hai người nói chuyện với nhau và anh đã kể lại cho tôi nghe). Anh hỏi dò ý nên tôi nói sẽ không yêu bạn cùng trang lứa. Người trong mộng của tôi phải nhiều hơn tôi ít nhất 3-4 tuổi. Hơn nữa, bạn bè chơi với nhau như lúc đó sẽ tốt hơn.

Từ ngày đó, chúng tôi chơi với nhau thân hơn và hay gọi điện cho nhau để nói chuyện về bạn bè, công việc, cuộc sống. Anh nói là không yêu tôi nhưng khi có người thích tôi thì anh thấy ghen. Dường như mưa dầm thấm lâu nên tôi cũng đã yêu anh thật sự nhưng chỉ để trong lòng mà không nói ra. Trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ giữa tôi và anh là không thể tiến xa nên tôi đã có những lời nói xúc phạm anh. Tôi nghĩ làm thế để anh đừng quan tâm tôi nữa. Và đúng như tôi mong muốn, thời gian đã giúp tôi quên anh thực sự, còn tình bạn vẫn được giữ nguyên .

Nhưng khi tôi thực sự quên anh thì anh lại quay ra "tấn công" tôi. Lúc đó, anh chị tôi về quê hết, hai đứa em ở cùng cũng chuyển phòng nên chỉ còn mình tôi trơ trọi, buồn vì không có ai bên cạnh. Thực sự trong lòng tôi thấy trống trải vô cùng và anh luôn cố tình bên cạnh rồi tìm mọi lý do để ở lại phòng tôi ngủ. Từ đó, tình bạn đi hơi sâu nhưng giữa hai người cũng không vượt qua giới hạn.

Anh là người khô khan (cũng có thể vì chúng tôi quen biết nhau quá lâu rồi, 7 năm từ ngày tôi vào Sài Gòn) nên anh bảo không thể nói những lời ngọt ngào dành cho tôi được. Ngày lễ hay sinh nhật tôi, chưa một lần anh mua tặng tôi món quà nào làm kỷ niệm. Quen anh nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy nặng nề vô cùng và tình yêu cũng chết dần theo năm tháng vì anh quá vô tâm.

Cho tới một ngày, giữa chúng tôi xảy ra xung đột, anh luôn im lặng nên tôi đã nói chia tay. Dù vậy, tôi vẫn luôn mong anh sẽ thay đổi. Nhưng anh im lặng đến đáng sợ và trong lúc đó, tôi gặp một người khác (phải nói là một người xuất hiện giống như trong giấc mơ của tôi). Người đó đến như chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích và tôi cứ ngỡ đó là định mệnh của đời mình!

Khi nhận ra tôi đã quen người mới, anh khóc và xin tôi cơ hội quay lại. Anh tỏ ra quan tâm và hối lỗi. Cũng lúc này, tôi nhận ra người yêu mới của tôi có một số điểm làm tôi bất an và có lẽ, người ấy quá tự tin vào bản thân (anh khá đẹp trai, công việc ổn định, lại có nhà cửa tuy nhỏ nhưng khá ổn. Dù mới quen nhưng anh luôn đòi hỏi tôi giải quyết vấn đề sinh lý) nên tôi đã cho anh một cơ hội. Tôi đã chia tay người yêu mới để trở về bên anh.

Nhưng rồi anh lại chứng nào tật ấy. Anh biện minh cho mình là con người anh như vậy rồi. Nếu yêu anh thì tôi nên chấp nhận. Khi về quê ăn Tết, anh cũng chỉ qua nhà tôi hai lần: chiều 29 Tết và ngày mùng 6 - một ngày trước khi anh đi. Anh nói về quê sẽ thưa chuyện để hai gia đình đi lại nhưng cuối cùng, anh lại im lặng và cũng chẳng dành thời gian cho tôi, dù là ngày lễ tình nhân hay ngày sinh nhật. Tôi đã rất giận nhưng chỉ có thể im lặng.

Trở lại Sài Gòn, tôi chán nản trong công việc và lại không có người thân bên cạnh, tình cảm với anh khiến tôi đau khổ. Sự vô tâm của anh khiến tôi không thể im lặng nên đã gọi điện cho anh, nói với anh tất cả những suy nghĩ của mình. Anh lảng tránh và trách tôi trở lại Sài Gòn chỉ để kiếm chuyện với anh. Anh nói anh vẫn yêu tôi và không hề thay đổi nhưng trong dự định tương lai, anh chưa nghĩ tới việc lập gia đình. Tôi bảo anh từ ngày yêu anh, tôi chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi, nếu tình yêu như vậy có nên tồn tại hay không? Và anh nói cho anh thời gian một tháng để suy nghĩ.

Thực lòng tôi vẫn yêu anh nhưng hạnh phúc tương lai với anh không tồn tại. Bước vào tuổi 29, bạn bè đa phần đã có một mái ấm và công việc. Còn tôi chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Tôi phải làm gì đây? Phải chăng tôi đã vô tình với những người yêu tôi nên giờ đây, người tôi yêu đối xử như thế với tôi? Phải chăng đây là cái giá tôi phải trả? Các bạn hãy cho tôi lời khuyên nhé!

Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và SốngTương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.