Lúc này, em rất buồn, em rất mong được sự chia sẻ và mong một lời khuyên của chương trình.
Em năm nay 24 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học tại Hà Nội, cách đây 2 năm em quen anh, qua sự giới thiệu của em họ, lúc ấy anh mới đi xuất khẩu lao động về, anh là người đẹp trai, và rất thư sinh.
Em lúc đó tuy đã 22 tuổi nhưng em rất ít ra ngoài, sống khá khép kín nên em chưa yêu ai, cũng có vài người theo đuổi nhưng em không tìm được điều gì khiến em rung động từ họ, em khá ngang bướng và theo những người theo đuổi em, họ nói em kiêu. Em không phải người như vậy, em không có cảm tình với ai thì em tỏ rõ quan điểm với họ, thậm chí có lúc em làm họ buồn.
Và em gặp anh, ngay từ lần đầu em đã có cảm giác run, tim đập nhanh. Hôm sinh nhật em, anh tặng bó hoa hồng rất to và em thấy rất hạnh phúc! Em không ngờ rằng anh cũng có tình cảm với em.
Thời gian đầu chúng em chỉ nhắn tin chuyện trò. Một lần nhóm bạn anh (có cả em họ em) rủ em đi chơi Đại lễ 1000 năm Thăng Long, nhưng em thấy ngại nên rủ bạn gái em đi cùng, sau lần đó thì một anh bạn trong nhóm thích bạn gái của em, và em và anh trở thành người se duyên cho họ.
Những lần em và bạn em cùng anh và bạn anh đi uống cà phê, đi ăn, và sau mấy tháng, hai người họ thành đôi nhanh hơn cả dự tính của em và anh, trong khi em và anh thì vẫn cứ rụt rè.
Thời gian trôi đi, em và anh đã đi chơi riêng, anh vẫn chưa tìm được công việc nên anh hay đưa em đến trường những hôm em thi và đưa em về, rồi đi xem phim... Em mong câu tỏ tình từ anh ấy nhưng không thấy anh nói, có lần tiễn anh ra cổng nhà em, anh đưa tay vuốt má em kiểu như muốn hôn, nhưng có vẻ anh nhát quá nên không dám.
Em là sinh viên, anh thì không có việc làm (Ảnh minh họa)
Một lần, 4 chúng em đi xem máy bay ở sân bay, đang đi xe máy, trời lạnh lại thêm sự trêu trọc của đôi bạn kia nên em đã chủ động ôm anh ấy. Tối hôm ấy em và anh đã hôn. Điều em cảm nhận anh là người khá nhút nhát.
Và chúng em yêu nhau mà anh chưa nói tỏ tình với em, em có hỏi thì anh ngại bảo nói ra ba từ ấy thật khó.
Anh vẫn chưa tìm được việc, vẫn ngày ngày đưa em đi đón em về, bạn bè ở lớp em ai cũng khen anh đẹp trai nhưng so với sự mạnh mẽ của em thì anh có vẻ yếu đuối, lại chẳng có công việc, mặt khác anh rất vụng về trong cách ứng xử, nếu không nói là rất thô. Yêu nhau được một năm, em thấy anh không quan tâm, không lãng mạn, anh đồng ý làm giúp em mọi việc, khi em bận làm đồng như tát nước, dỡ khoai, anh đều vui vẻ nhận lời, nhưng những ngày lễ tình nhân hay ngày phụ nữ anh thật vụng về, chẳng chúc, chẳng quà, đến sinh nhật em anh cũng không. Em nói thẳng với anh là em thấy rất buồn vì điều đó, và anh chỉ biết xin lỗi và sẽ rút kinh nghiệm. Anh không phải người ki bo mà chỉ là người thiếu sự lãng mạn và tinh tế. Chuyện này rất nhỏ, em chỉ thấy buồn và suy nghĩ về tình cảm của anh.
Khi yêu, anh có hôn và đụng chạm ngực em, lúc đầu em ngăn cản, nhưng lâu dần em mặc kệ, anh có nói là khi yêu ai cũng vậy?
Hai người bạn của em và anh đã cưới sau 1 năm yêu nhau. Anh lúc ấy cũng có ý định cưới, nhưng em đang học, anh lại chưa có công việc, hơn nữa em muốn ra trường tìm được công việc ổn định mới tính chuyện hôn nhân. Ạnh cũng 27 tuổi và muốn lập gia đình.
Ông em không thích anh, vì gia đình anh, ông thường nói với em rẳng nhà anh có gien hâm, cô anh ế chồng, chị anh hơn 30 tuổi rồi cũng chưa ai hỏi, anh lại là con trai trưởng, sau anh còn hai em trai nữa, anh lại thất nghiệp, vụng về... Những điều ấy em không quan tâm và em nghĩ yêu anh thì sẽ vượt qua hết, nhưng thời gian trôi đi làm tình cảm của em nhạt dần, nhạt dần, bởi anh cứ vô tâm như thế, đôi khi anh không nhắn tin vì anh nói máy anh 300 đồng một tin nhắn, rồi nhắn tin nhiều dễ sinh cãi nhau.
Em khá nóng tính nên hai chúng em rất hay nảy sinh mâu thuẫn. Đôi khi em tự hỏi, hay tại anh không yêu em nhiều nên mới như vậy, có đúng không chị.
Điều mà hiện giờ làm em đau khổ nhất là em và anh đã tiến xa hơn. Trong lúc hai người gần gũi, anh đã làm "chuyện ấy" với em mặc dù em có đẩy anh nhưng không được, nhưng anh nói anh chỉ ấy ở ngoài, em đã rất lo lắng. Em quá hư phải không chị?
Em và anh giận nhau hơn một tháng, chúng em rất hay bất đồng quan điểm, rồi em tức, em nói chia tay, em không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu em nói chia tay rồi, nhưng lần này anh không xin lỗi nữa mà anh cũng cứ để mọi chuyện như vậy, anh không nhắn tin, không gì cả, em cũng kệ, mặc dù nhớ anh và yêu anh nhiều.
Một tháng không nói chuyện, lúc đầu em rất nhớ, nhưng sau nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để em xa anh, mẹ em bảo chia tay anh càng tốt vì mẹ sợ lấy anh sau này em sẽ khổ. Em cố gắng tìm đến những mối quan tâm khác như học, đọc truyện để quên anh, nhưng đôi khi em nhắn tin hỏi thăm anh thì anh nhắn lại rất hời hợt. Và em nghĩ, quả thật anh không hề yêu em.
Hôm 1/4, em nhắn tin trêu anh là ra bến xe bus đón em, anh cũng định đi thật dù lúc đó đã gần 10 giờ tối. Lúc đó em lại thấy nhớ anh lắm, em khóc. Em hỏi anh còn yêu em không? Anh cũng không trả lời. Cả ngày hôm sau em chán nản, em ngủ và khóc, em không ăn, mệt mỏi và chỉ muốn gặp anh, và em nhắn tin cho anh lúc 7h tối là em đói, và anh đưa em đi ăn miến. Lúc về em và anh tìm một nơi để nói chuyện, em hỏi anh là anh hết yêu em rồi hả, anh nói là "Anh đã nói chia tay với em chưa, anh không nhắn tin nữa bởi anh muốn hai đứa em giãn ra, ngày nào gặp là cũng cãi nhau" (vì nhà chúng em ở gần nhau). Lúc đó anh ôm em và lại muốn làm chuyện ấy, em không đồng ý nhưng đẩy ra cũng không được, anh nói là anh muốn có em bé rồi, một tuần sau em có thì mình cưới nhau. Em thấy lúc đó mình thật ngu chị ạ, sao lại tin lời anh.
Em buồn vì anh ấy không còn quan tâm (Ảnh minh họa)
Hôm sau em có kinh, vậy là em không có thai. Hôm sau, anh vẫn không nhắn tin, không gì cả.
Em thấy mình như con ngốc, em thấy mình bị lợi dụng, em không trách anh, em chỉ trách em sao lại ngu ngốc đến thế. Em quá bức xúc và em nhắn tin nói anh là Sở Khanh, em nói nhiều lắm, anh gọi lại hỏi em là "Thế nào là không Sở Khanh? Em bị sao vậy tự dưng lại thế?" Rồi em nhắn nhiều, nhưng anh không nhắn lại gì cả, đến hôm nay cũng không. Em thử lòng anh ấy là hôm nay đưa em đi học nhưng anh lại nói là "Anh không đưa em đi được, sorry nha".
Em đã nhiều lần về nhà anh ý chơi, nhưng chưa phải là ra mắt. Điều em băn khoăn là anh có thật lòng yêu em không hay là tên Sở Khanh? Và em phải làm gì trong lúc này, căm thù anh ý hay vẫn yêu vì em không còn trong trắng nữa, em sợ sau này không ai chấp nhận em.
Em mong sớm nhận được lời khuyên của chương trình! (Em gái).
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái còn trẻ, đang là sinh viên năm cuối, em đã có người yêu nhưng giờ này vẫn không hiểu tình yêu đó là gì.
Em và anh ấy yêu nhau cũng đã hai năm, ban đầu anh ấy là một người khá nhút nhát và rụt rè, nhưng sau đó, dưới tác động của nhiều người và do em chủ động, em và anh ấy đã có những biểu hiện của yêu nhau, và trở thành người yêu.
Trong quá trình yêu, em nhiều lần đau khổ vì anh ấy vô tâm, không biết quan tâm đến người khác. Thậm chí những ngày đặc biệt anh ấy cũng không tặng quà gì cho em, khi em góp ý, anh ấy không sửa mà vẫn như thế khiến cho tình cảm của em phai nhạt.
Tuy nhiên, là con gái, tình cảm sâu nặng, nên khi xa em nhớ, còn anh ấy thì không muốn gặp nhau nhiều do sợ cãi nhau. Song khi em ốm, em nhắn tin chủ động, anh ấy lại đến và quan tâm đến em. Hai người đã đi quá giới hạn là do anh ấy chủ động, nhưng cũng là do em nhớ và yêu anh ấy, nên vì thế em không thể trách cứ gì được.
Mọi chuyện giờ đã xảy ra, em giờ đây đã trao hết cho anh ấy, nhưng anh ấy vẫn thản nhiên, không nhớ nhung và không trả lời những bức xúc của em. Em bảo anh ấy là Sở Khanh, thực ra thì cũng không hoàn toàn, bởi anh ta không lừa dối gì em, mà đó là do em cũng đồng ý. Do đó, em không nên trách móc anh ta nữa. Về phía bản thân, em cũng nhận ra anh ấy không còn nhiệt tình, còn em thì ngu ngốc, do đó tốt nhất, hãy dừng lại mọi việc để suy nghĩ. Có thể lâu không gặp, em đi giao lưu lại gặp được người khác tốt hơn. Vì vậy, đừng quá lo lắng và suy nghĩ nhiều em ạ. Phải biết chiến thắng bản thân để quên đi ham muốn cá nhân, không nên nhớ thương tới những người đã bạc bẽo với mình.
Còn về chuyện không còn trinh trắng thì em cũng đừng lo, giờ xã hội không quá đặt nặng chuyện đó và tính cách, phẩm chất con người quan trọng hơn trinh tiết em ạ.
Chúc em may mắn, hạnh phúc.