Cháu là nam sinh viên năm cuối đang thực tập tại một tòa soạn khá uy tín tại Hà Nội. Cháu đọc khá nhiều sách báo và thuộc dạng “hiểu biết” trong lớp. Và cũng phải công nhận là cháu may mắn gặp được nhiểu người tốt. Việc có được vị trí thực tập hiện nay cũng là do “số cháu sướng”.
Không có nhiều bài viết đăng báo trước đó như một vài bạn trong lớp, nhưng cháu vẫn trực tiếp mang giấy giới thiệu đến tòa soạn báo mà cháu yêu thích để xin thực tập. Cháu khá lạ lẫm trước quy mô đồ sộ của tòa soạn báo. Người vào ra nườm nượp. Người bảo vệ khó tính bảo nếu chưa có hẹn trước thì chẳng gặp được ai đâu, về đi. Cháu đang lủi thủi quay trở lại nhà để xe thì gặp một chị bị đổ xe (chiếc xe tay ga đắt tiền khá cồng kềnh và nặng) đang loay hoay chưa biết xử lý thế nào. Cháu tiến lại giúp chị dựng xe lên. Chị cảm ơn rồi hỏi cháu đến đây làm gì. Cháu nói đến xin thực tập nhưng chưa biết gặp ai. Chị nói cháu đi theo chị.
Chị là trưởng phòng kinh doanh. Phòng riêng của chị nhỏ, nhưng phải đi qua phòng lớn của nhân viên. Ai nhìn thấy chị cũng chào hỏi rất nể trọng. Chị hỏi tên tuổi, khả năng trội nhất là gì, thích thực tập cái gì. Sau đó chị gọi điện cho anh Trưởng phòng phóng viên nói là có đứa em họ, muốn anh làm người trực tiếp hướng dẫn thực tập. Chị đưa cháu tấm danh thiếp và bảo nếu cần gì cứ gọi chị. Từ đây cuộc đời cháu hướng sang một lối khác.
Anh Trưởng phòng phóng viên là một người rất giỏi về chuyên môn và cũng đọc rất nhiều sách, sống sâu sắc. Vì đang cần một số CTV nam tham gia một số sự kiện ở ngoại thành nên anh cho cháu tham gia luôn. Những tin bài đầu tiên cháu viết bị anh mắng như tát nước vào mặt, anh bảo nếu không phải là em của chị Trưởng phòng thì anh cho out rồi. Nhưng cháu là người tiếp thu nhanh, những lỗi anh sửa cháu không để mắc lại lần thứ hai. Thêm nữa tính cháu cẩn thận nên chỉ sau ba tháng học việc cháu đã làm trưởng nhóm CVT.
Nhưng nói gì thì nói cháu vẫn chịu cái ơn bảo lãnh của chị Trưởng phòng.
Chị Trưởng phòng kinh doanh là người rất bận rộn và có uy tín trong tòa soạn nên khi được chị bảo lãnh đương nhiên cháu có nhiều thuận lợi, nhưng tuyệt nhiên trong suốt thời gian thực tập cháu không ỷ lại. Mỗi ngày cháu cố gắng một chút. Cuối đợt thực tập cháu được nhận xét rất tốt và cháu được đề xuất nhận vào làm phóng viên chính thức của tòa soạn. Cháu báo tin với chị, chị nói chị biết rồi và mời cháu đến nhà chị chơi.
Bạn gái cháu giờ đây đã bị trưởng phòng quyến rũ (Ảnh minh họa)
Cháu có một cô bạn gái rất xinh. Cuối tuần, cháu dẫn cô ấy đến nhà chị Trưởng phòng chơi. Cháu ngạc nhiên là chị nhìn người yêu cháu rất lạ. Chị trao đổi số điện thoại với bạn gái cháu. Bạn gái cháu cũng có vẻ rất mến chị ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhiều lúc cháu phát bực khi cô ấy cứ hỏi thông tin về chị Trưởng phòng trong suốt cả cuộc nói chuyện của bọn cháu. Một tuần sau đó cháu vô tình mở tin nhắn từ iPhone của bạn gái thì thấy một loạt các đường link phim đồng tính nữ gửi đến từ số điện thoại của chị trưởng phòng. Rồi chị nghỉ phép 3 ngày, người yêu cháu cũng nói “về quê 3 ngày”. Trong khoảng thời gian đó cháu gọi cho cô ấy không được, gọi cho chị Trưởng phòng cũng không xong. Cháu gọi điện về quê kiểm tra thì biết là cô ấy đã nói dối. Sau chuyến “về quê” mặt mày cô ấy hớn hở, hay cười một mình…
Bây giờ thì cháu đã kết luận được gần như 100% là chị Trưởng phòng đã cặp với người yêu của cháu rồi. Cháu chán đến mức chẳng muốn đến trường hay tòa soạn nữa. Xử lý với chị Trưởng phòng – ân nhân của cháu – như thế nào đây khi chị cướp người yêu của cháu? Nhưng chuyện sau này thì chắc chắn tình cảm của cháu và bạn gái cũng khó hàn gắn. Thêm nữa cháu cứ thấy mất tự tin khi nói chuyện với chị, với người yêu, thậm chí với cả những người đối diện. Cháu cũng ân hận là đã không làm “chuyện ấy” với bạn gái, mặc dù đã có khá nhiều cơ hội. Có thể vì lý do này mà cô ấy phản bội cháu?
Theo bác sỹ cháu phải làm gì bây giờ?
Cháu mong chờ thư của bác sỹ!
L.L (Hà Nội)
“Người đồng nghiệp” khác “Bạn đồng nghiệp”!
L.L thân,
Cháu kết luận 100% là chị trưởng phòng đã cặp với người yêu của cháu, là cháu tự trả lời nghi vấn của cháu và thêm vào đó cháu “giải quyết” chuyện yêu của chị trưởng phòng và chuyện yêu của người cháu yêu. Có thể người yêu của cháu “bị dụ” hoặc đang trong giai đoạn tìm hiểu yêu là gì mà một trong những giai đoạn đầu là giai đoạn đồng tình – đồng tính – đồng dục. Do đó, nếu yêu thật là biết hỏi thật và nói thật… rồi mới biết/hiểu người ta trả lời ra sao, hành vi thế nào, giải thích như sao. Sau đó nếu quá buồn thì chia tay.
Cuộc sống không nên hấp tấp đem vào trí những kết luận và những giải thích tự mình lập ra để lấp chỗ trống của những hoang mang, những không biết làm mình sợ là không kiểm soát được tình hình. Cái nguy nhất của một bộ óc khoa học là tự đặt câu hỏi, tự trả lời rồi áp đặt ra ngoài bằng câu hỏi “ý đồ của họ là gì”. Trong tâm lý học, người ta gọi đó là paranoia.
Một điểm tôi muốn trao đổi thêm với cháu là cần phải phân biệt cái riêng và cái chung, cái cá thể và cái tập thể. Chị trưởng phòng có lòng tốt được cháu giúp đỡ dựng xe lên thì chị giúp lại cháu. Ấy là tính vô tư vô lợi của nhà Phật. Chị là người tốt nên chị dám nghĩ cháu cũng là người ngay thật, có tâm tốt. Chị không hỏi “lý lịch cháu” mà nhận là “bà con” để giới thiệu cháu với người cháu cần. Chị cho cháu mượn uy tín của chị để cháu đi lên trên con đường đời. Đấy là hành vi của cá nhân trên công việc chung của tập thể gọi là giúp đỡ người trẻ và đoàn kết thế hệ. Mình nhận ơn trên góc độ này.
Nhưng không phải “người đồng nghiệp” nào cũng là “bạn đồng nghiệp”. Trong văn hóa của ta, người đồng nghiệp được là làm cùng nghề. Nhưng khi mình cho người ấy là bạn – gọi là bạn đồng nghiệp – thì ý niệm nghiệp là sống cùng một nghiệp theo thuyết văn hóa nhà Phật về nhân quả. Do đó, người đồng nghiệp là quan hệ xã hội còn bạn đồng nghiệp là giữa người với nhau đã thành bạn. Tôi cũng hy vọng người cháu yêu là bạn đồng tình, đồng tâm và đồng chí với cháu. Có lẽ cháu tiếp tục tôn trọng người chị lớn là đồng nghiệp với mình làm chung một cơ sở, nhưng hết là một chị bạn vì chị có đời sống riêng mà có thể mình không đồng ý, không thích nên không có ý kiến thêm.