Xin trú mưa rồi xin luôn cho tá túc qua đêm. Trọng án bắt nguồn từ đây.
“Khách sộp” chỉ có 70 ngàn
Ngày 28/4/2014, Lê Văn Bắc (SN 1969, ngụ xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) do có việc liên quan tới giấy tờ đất đai nên chạy xe lên TP. Vũng Tàu để hoàn tất thủ tục.
Lâu ngày mới được “sổ lồng” ra phố nên sau khi xong việc, Bắc la cà ăn nhậu hết quán này sang quán nọ. Khoảng 21h, khi đã chếnh choáng say, cũng là lúc trong túi chỉ còn mấy chục ngàn đồng, Bắc mới giật mình vì nếu ở lại thì không thể đủ tiền thuê khách sạn. Sau một lúc suy nghĩ, dù biết quãng đường về nhà còn rất xa, nhưng Bắc cũng quyết định quay về.
Mới chạy được khoảng chục km thì trời bất ngờ đổ mưa lớn, Bắc loay hoay tìm nơi trú ẩn. Thấy có quán giác hơi đang mở cửa ven đường, Bắc “nóng ran” người bởi thấy các nhân viên ở đây ăn mặc mát mẻ với những nụ cười “khiêu khích”.
Biết rằng tiền trong túi đã cạn, nhưng Bắc vẫn dẻo miệng khiến mấy cô gái mềm lòng cho trú mưa, rồi mời vào cùng uống bia. Thấy trời đã khuya, đường về nhà còn xa, Bắc lẻo mép xin mấy cô cho ngủ lại qua đêm.
Tưởng rằng gặp được vị “khách sộp”, mấy cô gái đồng ý cho Bắc qua đêm để kiếm ít tiền. Tuy nhiên vì quá say nên đêm hôm đó Bắc đã lăn ra ngủ li bì. Khoảng 4h sáng hôm sau, khi rượu đã phần nào tan đi thì Bắc chợt thức giấc và thấy có một nhân viên giác hơi đang nằm cạnh mình.
Bắc gạ gẫm cô gái cho quan hệ tình dục, nhưng không được chấp nhận vì túi chỉ còn có 70 ngàn đồng. Xấu hổ xen lẫn tức giận vì bị cô gái tỏ ra khinh thường, Bắc đành nhắm mắt cố đợi trời sáng sẽ ra về.
Khoảng 7h sáng, Bắc thức dậy định ra về thì thấy bé gái 4 tuổi là con của một nữ nhân viên trong quán mở cửa đi ra ngoài nên Bắc đi theo dò hỏi tung tích. Bắc đưa cháu đi mua gói bánh rồi dụ cháu cùng đi ăn sáng. Sau đó Bắc chở cháu bé về gần nhà của gã ở huyện Đất Đỏ nhưng không vào nhà, mà chỉ ghé qua nhà em trai mượn tiền để quay lại quán mua dâm. Người em chỉ cho Bắc mượn 100 ngàn đồng. Trên đường đi nhiều người dân hỏi cháu bé con ai thì gã cười nói rằng đó là con của “ghẹ” (bạn gái).
Trên đường chở cháu bé quay lại quán, Bắc nảy sinh ý định đồi bại nên một tay lái xe, một tay sờ vào “vùng kín” của đứa bé. Khi đi qua nghĩa địa hoang vắng ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, Bắc dừng xe lại rồi đưa cháu bé vào một lùm cây cách đường đi khoảng 2m để thực hiện hành vi xấu xa, rồi chở cháu bé quay về quán.
Về phần mình, mẹ nạn nhân thức dậy không thấy con đâu nên hỏi các nhân viên khác. Không ai hay biết. Họ chia nhau đi tìm khắp nơi thì được những người xung quanh cho biết có người đàn ông đã dẫn cháu đi mua bánh, ăn sáng, vì tưởng rằng đó là cha của cháu bé nên cũng không ai để ý.
Tìm mãi không thấy con đâu, người mẹ đành đi báo công an. Khoảng 11h cùng ngày thì Bắc chở cháu bé về tới quán giác hơi. Tại đây Bắc thấy nhiều người đang tập trung tìm cháu bé, sợ bị đánh nên Bắc cầu xin mọi người đừng đánh mình. Nghi phạm bị đưa tới đồn công an.
Kháng cáo kêu oan
Cháu bé được đưa đi giám định. Kết quả cho thấy không có tổn thương, màng trinh không có vết rách, không có tỷ lệ thương tật. Lúc đầu, mẹ nạn nhân làm đơn yêu cầu bị cáo phải bồi thường 100 triệu đồng vì tưởng rằng con mình đã bị Bắc cưỡng bức, nhưng sau đó biết được kết quả giám định con mình chưa bị sao, nên chị này chỉ đề nghị bồi thường hơn 14 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và thuốc men.
Về phần thủ phạm, bị VKS tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu truy tố, đề nghị HĐXX cùng cấp tuyên mức án chung thân. Đề nghị này đã được TAND tỉnh chấp nhận.
Cho rằng mình không hề hiếp dâm cháu bé, mà chỉ có hành vi sờ soạng vào “bộ phận nhạy cảm” của cháu nên mức án chung thân về tội hiếp dâm trẻ em mà tòa án tỉnh tuyên là oan ức nên Bắc đã làm đơn kháng cáo kêu oan. Thấy con mình không bị tổn thất gì nặng nề, mẹ bị hại cũng làm đơn bãi nại gửi TANDTC xin giảm án cho bị cáo.
Bị cáo Bắc kêu oan vì cho rằng mình không thực hiện hành vi hiếp dâm.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Bắc cho rằng: “Sáng hôm đó thức dậy, bị cáo thấy cháu bé còn quá nhỏ mà đi ra đường một mình nên bị cáo muốn dẫn cháu bé đi mua bánh cho cháu rồi rủ cháu cùng đi ăn sáng để tỏ lòng cảm ơn các nhân viên đã cho mình ngủ nhờ qua đêm, chứ bị cáo không hề có ý định sẽ hiếp dâm cháu bé như cáo trạng truy tố.
Hôm đó bị cáo chưa hết say, lại bị chứng bệnh di tinh mộng tinh nên có những lúc không kiềm chế được bản thân. Bị cáo chỉ mới sờ soạng cháu bé, chứ chưa hề giao cấu với cháu bé…”.
Bị cáo cũng không ngần ngại thừa nhận rằng vợ mình không đáp ứng được nhu cầu nên không ít lần bị cáo phải ra ngoài mua dâm hoặc “tự kích thích” để thỏa mãn sinh lý.
Hoãn phiên tòa
Vị luật sư bào chữa chỉ định cho bị cáo cho rằng vụ án này vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, từ việc phân công điều tra viên, cho tới quy trình lấy lời khai cũng như quá trình xét xử.
Đại diện VKS đề nghị HĐXX giảm án cho bị cáo xuống còn tù có thời hạn từ 18 - 20 năm.
Sau giờ nghị án, HĐXX xét thấy vụ án còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên đã quyết định hoãn phiên tòa./.