Nàng là một cô gái xinh xắn, khéo léo, có học, có công việc tốt. Tất nhiên nàng không thiếu những đối tượng theo đuổi. Nhưng nàng lại chưa ưng được ai.
Những gã ấy, người thì tay trắng nghèo hèn, kẻ thì có tiền đấy nhưng toàn là tài sản của bố mẹ chứ bản thân đầu ốc rỗng tuếch, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Có gã cũng có sự nghiệp, có đầu óc nhưng vừa già vừa xấu, lấy về chắc nàng phải dũng cảm lắm mới dám hôn hít gã, rồi có khi chả mấy năm nàng sẽ thành quả phụ mất. Cũng có vài anh chàng ngoại hình được, có chí tiến thủ, nhưng nàng vẫn e ngại, vì hiện tại họ vẫn tay trắng, mà thế sự khó lường, biết bao giờ họ mới thành công, mới mang lại cho nàng 1 cuộc sống như nàng mong muốn. Chính bởi thế mà mãi nàng vẫn lẻ bóng đi về.
Nhưng cuối cùng nàng đã tìm được bờ vai cho mình nương tựa. Chàng hơn nàng 9 tuổi - cũng không quá nhiều. Ở độ tuổi ấy, chàng có thừa sự chín chắn và từng trải. Chàng phong độ, có nụ cười ấm ấp và ánh mắt hút hồn. Chàng hiểu tâm lí phụ nữ, nàng chưa cần nói chàng đã biết tỏng nàng nghĩ gì, muốn gì. Chàng luôn mang đến cho nàng những bất ngờ thú vị, những mê đắm ngọt ngào, những chiều chuộng vô điều kiện. Nhất là, chàng đã có sự nghiệp ổn định, ở mức nhiều người đàn ông phải ước ao. Ở bên một người như thế, không lúc nào nàng không được tận hưởng những giây phút hạnh phúc như trên thiên đường. Đáng tiếc một điều, chàng đã có vợ!
Cũng không ít lần nàng băn khoăn, đắn đo về vợ con chàng ở nhà. Đó thực sự là một chướng ngại lớn trên con đường dẫn nàng tới với chàng. Nhưng nàng lại tặc lưỡi, người như chàng mà vẫn còn độc thân thì mới là chuyện lạ ấy chứ! Từ khi ở bên chàng, nàng thấy chán ngán vô cùng khi nghĩ đến việc phải quay lại bắt đầu một mối quan hệ với một anh chàng nào đó khác. Tốn thời gian tìm hiểu, yêu đương rồi giận hờn đầy lãng xẹt chưa nói, cưới xong rồi cày cuốc bục mặt ra liệu chắc có được sự nghiệp, gia sản như của chàng đang có? Thế mới biết, gặp được người như chàng là khó khăn cỡ nào, nàng chùn bước buông tay chỉ vì chàng đã có vợ thì quả thực quá dại dột.
Đến lúc này nàng mới cay đắng nhận ra, phần thắng không bao giờ nghiêng
về những kẻ rắp tâm cướp chồng người khác (Ảnh minh họa).
Người đàn ông gần như là hoàn hảo như chàng, nàng xác định quyết không thể bỏ lỡ! Mối quan hệ của nàng và chàng lại đang tiến triển vô cùng tốt đẹp như thế. Chàng đến với nàng rõ ràng không đơn thuần chỉ là vì tình dục. Giữa 2 người luôn có sự hòa hợp về tâm hồn, sự thấu hiểu nhau về suy nghĩ và sự ăn ý trong lúc bàn chuyện công việc. Nàng cũng thừa biết, vợ chàng thua nàng về tất cả mọi mặt. Chàng đã có vợ thì sao chứ? Chỉ cần chàng li dị vợ là được mà, trên thế giới này chẳng phải không thiếu những cặp đôi kết hôn rồi lại li dị sao? Lúc ấy, chàng sẽ toàn vẹn thuộc về nàng. Có được chàng, nàng sẽ nghiễm nhiên chỉ việc hưởng thụ những thành quả chàng đã đạt được mà chẳng tốn chút mồ hôi công sức nào. Chưa nói tới việc, nàng trẻ hơn chàng kha khá tuổi, đảm bảo nàng sẽ được chàng nâng niu, cưng nựng nhất mực. Nghĩ đến viễn cảnh tương lai huy hoàng ấy, nàng không khỏi thầm cười sung sướng trong lòng.
Nghĩ là làm, trong đầu nàng liền vẽ ra một kế hoạch cho âm mưu cướp chồngcủa người phụ nữ khác. Một mặt nàng chiều chuộng, chăm sóc chàng hết lòng, sát cánh bên chàng mọi lúc mọi nơi, để chàng thấy được ưu điểm và tầm quan trọng của nàng. Mặt khác, nàng kín đáo đánh tiếng tới vợ chàng, để chị ta biết được sự tồn tại của mình. Một khi nghe phong thanh được gì đó, chị ta ắt hẳn sẽ giận dữ mà chất vấn chồng, từ đây không khí gia đình chàng sẽ luôn căng thẳng, chàng sẽ dần chán ngán chị ta và ngả về phía nàng. Nhưng có vẻ những biện pháp ấy vẫn chưa ăn thua. Chàng vẫn lấy lí do vợ chàng không hề có lỗi, con chàng vô tội để trì hoãn việc li hôn và mong nàng cho mình thêm thời gian.
Nàng rầu rĩ nhiều ngày liền, thời gian nàng có thể cho chàng nhưng tuổi xuân của nàng cũng chỉ có hạn. Nàng khá tự tin vào tình cảm của chàng dành cho mình, nhưng nàng không thể chờ đợi chàng vô thời hạn được. Nàng cần danh phận, chứ không muốn làm cái bóng lặng lẽ đi bên cuộc đời chàng! Nàng quyết định tung cú chót, đó là giả vờ có thai với chàng, hòng đẩy sự việc lên cao trào để buộc chàng phải nhanh chóng đưa ra chọn lựa cuối cùng.
Nụ cười đông cứng trên khuôn mặt nàng khi chàng từ tốn ngỏ ý muốn nàng bỏ đi cái thai. Lí lẽ chàng đưa ra thì có vô vàn, nhưng nàng cũng đủ khôn ngoan để hiểu rằng, rõ ràng chàng không muốn chọn nàng! Mọi mộng tưởng vỡ nát tan tành, nàng cố tỏ vẻ đau khổ đến cùng cực, thử lòng chàng lần nữa: “Mình chia tay thôi. Em sẽ nuôi đứa con này, một mình!”. “Tùy em thôi. Nếu em bỏ đứa bé đi, chúng ta sẽ lại như xưa. Còn nếu em giữ nó lại, em biết đấy, một bà mẹ đơn thân, một đứa trẻ không có bố, sẽ khó khăn lắm! Em thông minh như thế, sẽ không chọn con đường đó chứ!” – chàng nhún vai, thản nhiên đáp lại. Quá bất ngờ vì chàng lật nhanh như trở bàn tay, nàng giơ tay giáng cho chàng một cái tát, rồi quay lưng bỏ đi, dù tiếc nuối nhưng vẫn phải dứt bỏ mối quan hệ mà nàng đã đặt bao hy vọng.
Cái tát ấy không làm vơi đi chút nào sự tức giận và uất hận trong lòng nàng. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, có kết cục thê thảm ngày hôm nay cũng là do nàng quá tự tin, và do chàng quá khôn khéo, giỏi che giấu. Bao nhiêu say mê, nồng nàn và yêu chiều ấy, hóa ra chẳng có chút nào thật lòng! Hoặc giả, nàng chỉ là gia vị cho cuộc sống của chàng thêm màu sắc, chứ không thể là nguyên liệu chính được. Và một khi phải chọn lựa, chàng sẽ chẳng ngại ngần gạt bỏ nàng để giữ gia đình! Đến lúc này nàng mới cay đắng nhận ra, phần thắng không bao giờ nghiêng về những kẻ rắp tâm cướp chồng người khác, nhất là đối tượng muốn cướp đó lại là những gã đàn ông giỏi giang, thành đạt lại trải đời như chàng!