Chủ quán là một người đàn bà khó đoán tuổi, tay chân luôn run rẩy, cử động cứng đờ, đi lại, nói năng đều khó khăn.
Để ý sẽ thấy đó là triệu chứng của bệnh Parkinson, một loại bệnh về thần kinh rất khó chữa trị. Nhưng những người sống lâu năm trong khu vực lại cho rằng người đàn bà ấy bị "trời hành" đang phải trả giá cho những nghiệp chướng gây ra thời trẻ.
Gái quê sa ngã
Người đàn bà ấy tên Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1958, quê gốc ở Tuyên Quang. Điều đầu tiên cần biết về người đàn bà này là bà ta gần như mù chữ. Chắc rằng học mót ở đâu đó, những con chữ duy nhất bà ta có thể viết là tên của mình. Thất học nhưng thời thanh nữ Dung khá xinh đẹp, và như hầu hết các cô gái có chút nhan sắc, Dung cũng mơ về hạnh phúc, lấy được tấm chồng đàng hoàng tử tế. Với giấc mơ đó, tròn 18 tuổi, Dung tìm về miền đất đầy hứa hẹn Hà thành.
Những năm mới giải phóng, cuộc sống cho dù ở thành thị cũng đầy rẫy những khó khăn, làm gì có cơ hội cho một cô gái quê mùa lại thất học. Gặp lần "vỡ mộng" đầu tiên, Dung không tỉnh giấc, trái lại, sự ngu ngơ còn làm cho cô nhanh chóng rơi vào sa ngã. Thuê nhà ở ngoài "bãi" (khu vực ngoài đê sông Hồng) ngày ấy là nơi tập trung nhiều thành phần phức tạp, Dung đã bị dỗ ngon dỗ ngọt bởi một đám đàn anh đàn chị. Không phải là những tay giang hồ cộm cán gì, đám này chuyên hoạt động trong lĩnh vực "phe" tem phiếu kiêm "công ty hai ngón".
Thời bao cấp, mọi vật dụng thiết yếu trong cuộc sống như gạo, thịt, dầu đốt... đều được đổi bằng tem phiếu. Hàng tháng, hàng tuần, đến ngày đã định, trước những cửa hàng lương thực ở Hà thành, dòng người xếp hàng chờ đến lượt dài dằng dặc. Dung sẽ lẩn khuất trong những dòng người như thế. Với vẻ ngoài xinh xắn, dễ lấy lòng tin, bằng nhiều cách Dung phải làm người đối diện xao lãng. Lúc ấy, đồng bọn của Dung sẽ xuất hiện, trộm cắp tiền bạc hoặc tem phiếu của nạn nhân.
Từ một cô gái quê, phút chốc, Dung đã sa chân vào con đường của cái ác. Và cái tiền đề này kéo theo rất nhiều hệ lụy về sau.
Chỉ được ít thời gian, băng nhóm của Dung bị cơ quan chức năng truy quét. Dung may mắn không bị bắt nhưng lại rơi vào cảnh bơ vơ, lạc lõng. Trót quen ăn chơi không quen lao động, lại chỉ biết những mối quan hệ thuộc vể tệ nạn, Dung đã chấp nhận con đường làm gái mại đâm để kiếm tiền. Khu vực hoạt động của Dung là ở Hồ Tây.
Trở lại vài chục năm trước, nơi con phố Trấn Vũ đẹp đẽ bây giờ chỉ là một đường đất nhỏ đi qua đảo Phao (tên gọi một dãi đất nhô ra hồ Trúc Bạch, trưng bày những khẩu pháo cao xạ thời chống Mỹ, đảo này bây giờ không còn) thì đây là khu vực phức tạp của tệ nạn mại dâm. Cùng với các chị em, Dung cũng chường mặt ra hồ, không còn xấu hổ khi chào mời khách: "Đi văn nghệ không anh giai ơi?''. Càng dạn dày với nghiệp "buôn hương bán phấn", những thói hư tật xấu, những thủ đoạn đã rất nhanh chóng tiêm nhiễm vào Dung, để rồi sau này sẽ đem áp dụng với chính những người thân của mình.
Tàn tệ với người thân
Ngoài 20 tuổi, Dung lấy chồng hơn đến mười mấy tuổi, cũng là một gã du thủ du thực và nhập khẩu về Phúc Tân từ ấy. Chồng Dung tuy “tiền án nhiều hơn tiền mặt” nhưng đi tù chỉ toàn vì tội trộm cắp vặt vãnh. Là dạng tội phạm tép riu, lấy được vợ đẹp, nên gã sợ Dung một phép. "Trai tứ chiếng gái giang hồ", Dung lấy chồng nhưng thực chất vẫn không thay đổi được hoàn cảnh. Vì thế dù không quá công khai nhưng Dung vẫn hành nghề cũ. Gã chồng có thể cũng biết nhưng không dám có ý kiến gì. Bởi gã đi tù nhiều hơn ở nhà, lại không làm ra tiền nên đành phải "khuất mắt trông coi". Rồi Dung mang thai và sinh con gái đầu lòng.
Thời gian này gã chồng lại đi tù án dài vì liên quan đến ma túy, gánh nặng chăm sóc bà mẹ chồng ốm yếu liên miên và đứa con thơ đè nặng lên vai Dung. Không thể vứt con đấy mà đi, Dung đã tìm ra một giải pháp khủng khiếp. Những căn nhà tập thể ở Phúc Tân thời ấy thường có thêm một gian bếp chừng 2m2 ở ngoài nhà. Dung đã kê giường rồi đẩy mẹ chồng ra đó. Gian bếp vốn ẩm thấp, lủng củng nồi niêu giờ lại thêm cái giường, càng chật chội. Bà cụ nếu đã vào giường thì chỉ có nằm, muốn ngồi lên cũng khó. Dù uất ức lắm nhưng bà cụ không biết kêu ai, đành phải nuốt lòng, cam chịu.
"Giải quyết" xong mẹ chồng, Dung ngang nhiên tiếp khách làng chơi ngay trong căn nhà của mình. Lúc đầu còn tương đối kín đáo, sau thì gần như công khai. Thậm chí ngay cả khi con gái đã có thể đem gửi trẻ, Dung cũng không muốn chuyển địa điểm nữa. Thực ra mọi việc chỉ xảy ra sau cánh cửa đóng kín, hàng xóm dù có biết cũng chỉ dị nghị, bàn tán, chứ hơi đâu mà can thiệp chuyện không phải của mình. Chỉ tội nghiệp con gái của Dung, khi cô bé đủ để hiểu biết một phần thế giới xung quanh, cô bé đã không ít lần phải chứng kiến "công việc" của mẹ mình. Tâm hồn của bé gái đã bị đầu độc ngay từ trong trứng nước như thế.
Nhưng đâu phải đã hết, Dung thuộc vào dạng rất dữ đòn. Dù con gái giống mình như đúc, cũng xinh xắn, trắng trẻo nhưng Dung không nương tay, gặp việc gì không vừa ý là đánh đập không thương tiếc. Con bé sợ mẹ hơn sợ cọp. Đến tuổi, Dung cũng cho con gái đi học nhưng chỉ hết lớp 5, bởi quan niệm của Dung thì chỉ cần biết đọc biết viết là đủ rồi. Từ ngày rời xa mái trường, ru rú trong nhà làm việc vặt, bị nhốt mỗi khi mẹ đi vắng, cô bé đã có biểu hiện của bệnh trầm cảm. Nhưng bi kịch của cô bé mới chỉ bắt đầu...
Bán con bán cháu
Năm 15-16 tuổi đầu, dù hơi ngu ngơ nhưng về hình thể cô bé vẫn phát triển bình thường như mọi thiếu nữ khác. Lúc này, người mẹ cũng đã hết thời xuân sắc. Khách khứa ngày càng ít đi trong khi cuộc sống vẫn phải duy trì. Nhìn đứa con gái ruột thịt, nét mặt dài dại nhưng cũng trắng trẻo, đầy đặn, người mẹ đã đi đến một quyết định tàn ác. Vì hoàn cảnh, trong xã hội có thể bắt gặp nhiều người mẹ đi làm gái điếm để nuôi con. Nhưng bắt con di làm gái điếm để nuôi mình thì là chuyện thật khó tưởng tượng. Người mẹ này đã lợi dụng sự kém phát triển trí óc của con, trực tiếp ép con vào nghề mại dâm. Mọi việc từ tìm mối khách cho đến thỏa thuận giá cả, ả ta đều xử lý.
Cuối cùng, ả ta chỉ việc dắt cô bé tội nghiệp đến "bến đỗ" và trợn mắt. Dù ngu ngơ nhưng nỗi sợ mẹ từ thơ bé thì vẫn còn nguyên, cô bé đành phải líu ríu vâng lời.
Trở thành nạn nhân của chính mẹ đẻ nhưng bi kịch của cô vẫn chưa dừng lại. Trong quãng thời gian ô nhục, làm mọi việc chỉ theo quán tính, không có biện pháp "bảo vệ" cô đã 2 lần có thai. Lúc đầu thì sợ nhưng sau cô lại thích cảm giác đó. Bởi lúc mang thai là những lúc cô không bị mẹ bắt đi tiếp khách. Và mối liên hệ với đứa con trong bụng cũng khiến cô "khôn" lên một chút. Tiếc rằng cô chưa bao giờ có cảm giác được làm mẹ. Hai lần sinh con trong viện, khi về nhà thì hai lần mẹ cô bế đứa bé đi và không thấy mang trở lại nữa. Cô hỏi, bà mẹ trả lời lạnh tanh:"Hâm hâm như mày nuôi con thế nào được. Tao mang cho người ta rồi". Đến lần thứ hai mất con thì cô gần như điên hẳn.
Những người hàng xóm kể lại câu chuyện này khẳng định "Mụ đàn bà thất đức đã mang bán chính những đứa cháu ngoại của mình. Nếu không có mưu tính từ trước thì đời nào mụ ấy để cho con bé mang thai rồi sinh nở. Với mụ ấy, tiền là trên hết". Một người khác cho biết thêm: "May mắn là con bé tội nghiệp cũng được cứu. Sau vài năm nó bị ép đi bán dâm, bố nó trở về, tuy chẳng khác xưa là mấy nhưng cũng đủ dũng cảm để cướp con bé khỏi tay mụ vợ. Rồi hai bố con nó đi đâu không rõ. Chỉ biết rằng dù đi đâu thì cũng hơn là ở bên mụ đàn bà kinh dị kia".
Được biết sau này do ham mê cờ bạc, người đàn bà tội lỗi đã phải bán nhà trả nợ. Bà ta bị bệnh đã gần chục năm nay, quán vắng tanh vắng ngắt chỉ có vài người hàng xóm thương tình bệnh tật, ủng hộ chén nước gọi là. Ngày ngày, bà ta vẫn cứng đơ ngồi đó, mắt nhìn xa xăm. Không ai biết bà ta đang trông đợi điều gì.