Bất ngờ đọc bài “Mẹ ơi, chồng con đang khóc, xin mẹ vì thương anh mà thương con”của bạn Đỗ Hoài mà tôi không ngăn được nước mắt vì thấy thương bạn, thương chồng bạn và thương cả bà mẹ chồng cay nghiệt của bạn nữa. Đúng như bạn nói, tôi cứ tưởng câu chuyện này chỉ xảy ra ở thế kỷ trước chứ chẳng nghĩ đến hôm nay vẫn còn những mẹ chồng như thế. Ngẫm đến mình, tôi thấy cực kỳ may mắn và tốt phước khi 15 năm qua, tôi được làm dâu một mẹ chồng cực tâm lý và hiếm có trong đời này.
Tôi về làm dâu nhà chồng tính tới thời điểm này đã tròn 15 năm. 15 năm qua, dù tôi là một phụ nữ vụng về, thẳng thắn, có sao nói vậy còn mẹ chồng tôi cực khéo léo nhưng bà chưa bao giờ mắng chửi tôi. Bởi vì, bà luôn coi tôi là con gái như không phải như con dâu. Có bà bên cạnh chỉ bảo, chia sẻ, tôi chẳng hề sợ bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống này. Thật sự, càng ngày tôi càng có tình cảm đặc biệt với mẹ chồng hiếm có của mình. Các bạn có tin không khi tôi nói, tôi ngưỡng mộ bà, yêu thương bà còn hơn cả mẹ đẻ tôi.
Có mẹ chồng của hiếm như thế nên 15 năm sống ở nhà chồng, tôi sống rất thoải mái
và hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Xin kể một chút về mẹ chồng của tôi. Mẹ chồng tôi năm nay đã 65 tuổi. Mẹ có 3 người con (2 con trai, 1 con gái). Chồng tôi là con trai thứ 2 của bà. Hiện anh chồng và em chồng cũng đều lập gia đình hết. Nhà tôi và nhà anh chồng ở ngay sát nhau. Mẹ chồng tôi ở với nhà anh chồng.
Nhà có 2 nàng dâu song mẹ chồng tôi chẳng bao giờ thiên vị ai. Bà đối đãi với 2 con dâu rất tốt. Ngày tôi mới lấy về nhà chồng, do ở nhà chỉ biết đi học rồi về nhà ăn nên tôi rất vụng chuyện nấu nướng. Thương tôi đi làm vất vả sau khi cưới, mẹ chồng tôi giành hết việc nhà để tôi yên tâm đi làm.
Những khi tôi còn son rỗi, đi làm về, tôi cũng phụ bà nấu nướng. Mẹ chồng tôi thường tranh thủ dạy con dâu những món chồng tôi thích ăn hay những món ngon dễ làm và nguyên liệu đơn giản. Cứ thế, tay nghề nấu nướng của tôi được cải thiện trông thấy. Sau những năm về nhà chồng, giờ tôi có thể làm bất cứ mâm cỗ nào vì biết bày biện, tỉa hoa quả, làm bánh khéo léo y hệt như mẹ chồng tôi vậy.
Khi tôi mang bầu và sinh con, tôi được mẹ chồng và chị dâu chăm chút từng ly từng tí. Biết tôi nghén không ăn được, mẹ dỗ dành ăn món này món kia. Nghén nặng như vậy nhưng chưa bao giờ tôi bị đói. Vì trong phòng tôi luôn đề huề thức ăn cũng như hoa quả tươi. Rồi có những sáng, mẹ chồng còn dậy sớm kỳ cạch làm ruốc cá, hầm cháo chim câu cho tôi ăn tẩm bổ. Nói thật đến mẹ đẻ tôi dù cũng ở gần nhưng chưa thể chăm lo cho tôi cẩn thận và chu đáo như mẹ chồng của hiếm của tôi.
Sau sinh, lúc nào mẹ chồng cũng trông con cho tôi rất sạch sẽ. Tôi đi làm mà yên tâm toàn tập. Thấy tôi ăn mặc giản dị, mẹ chồng còn bắt tôi phải mua vải may váy để ăn mặc ngày một đẹp hơn. Bà gợi ý cho con dâu dù đang trong thời kỳ cho con bú cũng phải sơn móng tay chân, làm lại kiểu tóc mới. Có những hôm buổi chiều cuối tuần, mẹ con chẳng phải làm gì. Mẹ chồng lại ngồi đó bắt tôi chải đầu rồi còn nhổ vài cọng tóc bạc sớm hiếm hoi họ con dâu là tôi nữa.
Biết tôi chẳng bao giờ thích chưng diện vòng vèo, khuyên tai, sau nhiều lần thuyết phục tôi mua không được, mẹ chồng tôi còn mua cả nữ trang cho tôi nữa. Bà bảo phụ nữ phải có trang sức và các phụ kiện, nhìn như vậy sẽ càng nổi bật và bắt mắt hơn.
Những khi thấy con dâu mệt mỏi trong công việc hoặc chán nản vì chuyện gì đó, mẹ chồng tôi đều rất tinh ý nhận ra. Cứ thế, bà hỏi thật nhiều. Bà bảo có chuyện gì thì giấu người ngoài, còn người nhà thì nên chia sẻ ra hết. Những chuyện bà không tháo gỡ được thì mẹ chồng tôi toàn nói: “Chẳng sự việc nào con trải qua trong đời mà không có lý do của nó. Do đó, con hãy làm hết sức có thể để vượt qua nó. Kể cả thất bại cũng có sao đâu. Bình tĩnh tự tin mà bước tiếp thôi miễn là con đã cố gắng hết sức” Nói chung, mẹ chồng cứ động viên tôi rất bình dị và tự nhiên như thế để tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thiện bản thân mình.
Có mẹ chồng của hiếm như thế nên 15 năm sống ở nhà chồng, tôi sống rất thoải mái và hạnh phúc. Điều đáng quý là, không riêng gì tôi mà với con trai, con gái và chị dâu tôi, bà cũng luôn quan tâm, vị tha và hồn hậu như vậy. Chẳng thế mà mới đây khi bà bị đột quỵ, liệt toàn thân phải nằm một chỗ, dù nhà có dư kinh tế để thuê người nhưng tôi và mọi người trong nhà đều muốn tự tay chăm sóc mẹ. Ai đến thăm mẹ chồng tôi đều có nhận xét sao 2 chị em dâu nhà tôi giống mẹ chồng y xì và giống hơn cả mẹ ruột.
Tôi luôn cầu nguyện mẹ chồng tôi vượt qua được biến cố này và hồi phục sức khỏe dần dần
để bà đi lại được thoải mái hơn (Ảnh minh họa)
Hàng ngày chạy sang chăm sóc mẹ chồng, tôi và chị dâu chẳng ai cầm nổi nước mắt. Chúng tôi cứ nói chuyện với nhau là khóc vì thương mẹ. Rồi những ngày cuối tuần, chúng tôi cũng hạn chế về nhà ngoại như lúc bình thường để chăm sóc mẹ chồng của hiếm tốt nhất.
Hôm qua khi chị dâu có việc phải đến công ty họp thì tôi thay chị sang trông mẹ chồng. Bà nằm trên giường mà cứ nắm chặt tay tôi mà chẳng thốt ra lời. Tôi biết bà thương các con vất vả khi bản thân đang phải nằm một chỗ thế này. Nhưng dù vất vả thế nào, tôi cũng chịu được và muốn san sẻ cùng bà. Cứ nắm tay mẹ chồng như vậy, tôi cũng khóc. Bởi thật sự tình cảm mẹ chồng nàng dâu nhà tôi có khi còn gắn bó hơn cả tình mẫu tử và con gái nữa.
Tôi luôn cầu nguyện mẹ chồng tôi vượt qua được biến cố này và hồi phục sức khỏe dần dần để bà đi lại được thoải mái hơn. Tôi luôn mong nhiều phụ nữ sắp lấy chồng sẽ may mắn gặp được người mẹ chồng của hiếm và tâm lý như mẹ chồng tôi bây giờ. Chúc tất cả chị em nghỉ lễ 30/4 hạnh phúc, vui vẻ.