1. Ngựa gỗ thành Troy
Mô hình ngựa gỗ thành Troy được các nhà làm phim sử dụng.
Nếu có sự công bằng giữa tình yêu và chiến tranh thì đây có lẽ là điều dối trá có thể tha thứ nhất. Khi hoàng tử Paris của thành Troy bỏ trốn với Helen, vợ của vua Spartan của Hy Lạp, chiến tranh đã bùng nổ. Cuộc chiến đã hoành hành suốt 10 năm khi người dân thành Troy tin rằng cuối cùng họ đã vượt qua người Hy Lạp. Nhưng họ không biết rằng, người Hy Lạp đang có một âm mưu khác.
Với tính toán giảo quyệt, người Hy Lạp đã dựng một con ngựa gỗ khổng lồ với một chiếc bụng rỗng chứa đầy quân lính nấp trong đó. Sau đó, họ thuyết phục kẻ thù của mình rằng con ngựa này là một lời cầu hòa. Người dân thành Troy đã vui mừng nhận món quà và đem nó vào trong thành. Đêm hôm đó, khi những người dân thành Troy ngủ say, những lính Hy Lạp trốn bên trong con ngựa đã lẻn ra ngoài và tấn công thành Troy.
Đây là một trong những mánh lới vĩ đại thành công nhất được biết tới trong lịch sử, nếu nó là sự thật. Đại thi hào Homer đề cập tới sự xuất hiện con ngựa gỗ trong "The Iliad", và văn hào Virgil cũng kể lại câu chuyện về sự sụp đổ của thành Troy trong thi phẩm "The Aeneid." Bằng chứng cho thấy Troy tồn tại và mang lại giá trị cho câu chuyện của Homer, và các học giả từ lâu đã điều tra về độ chính xác của câu chuyện này. Một giả định đằng sau con ngựa thành Troy tới từ nhà sử học Michael Wood, người đưa ra ý kiến rằng đó chỉ đơn thuần là một phiến gỗ lớn hình một con ngựa được đưa vào thành phố.
Dù thế nào đi nữa, câu chuyện trên giành được một vị trí thường trực trong trí tưởng tượng của người phương Tây như một lời cảnh báo rằng hãy cẩn thận với những món quà của kẻ thù mang tặng.
2. Han van Meegeren giả mạo Vemeer
Một trong những bức tranh của Meegeren giả làm tranh của danh họa Vermeer.
Sự dối trá này tới từ sự hão danh trong nghệ thuật. Han van Meegeren là một họa sĩ, người luôn cảm thấy bị đánh giá thấp và nghĩ rằng ông có thể lừa các chuyên gia nghệ thuật thừa nhận tài năng của mình.
Đầu thế kỷ XX, các học giả đã tranh luận về việc liệu họa sĩ Hà Lan vĩ đại Vermeer có vẽ hàng loạt các tác phẩm miêu tả cảnh trong Kinh thánh hay không. Nhân cơ hội này, Van Meegeren đã làm giả một trong những tác phẩm đó. Với sự chú ý từng chi tiết, Han van Meegeren đã làm giả từ các vết nứt tới tuổi của bức tranh. Các chuyên gia tin rằng những bức tranh là thật và Meegeren đã làm giả cũng như bán được nhiều bức tranh của Vermeers hơn nữa. Sự tham lam đã vượt qua khát vọng được khen ngợi khi Meegeren quyết định không trở lại là chính mình.
Tuy nhiên, Meegeren, người đã làm giả tranh Vemeer trong những năm 1930, 1940 đã phạm phải một sai lầm lớn. Ông đã bán một bức tranh cho một thành viên của Đảng Quốc xã ở Đức. Sau chiến tranh, quân Đồng minh quy Meegeren là kẻ bán "kho báu quốc gia" cho kẻ thù. Nhằm xoay chuyển tình thế, Meegeren buộc phải nói thật về những bức tranh của mình.
Meegeren qua đời vì một cơn đau tim 2 tháng sau khi mãn hạn 1 năm tù.
3. Siêu lừa Madoff
Siêu lừa Madoff khiến cả phố Wall bàng hoàng
Năm 2008, Madoff thú nhận đã lừa khoảng 50 tỷ USD từ các nhà đầu tư, những người tin tưởng trao tài sản của họ cho y. Madoff đã sử dụng kế hoạch Ponzi” (Ponzi-Scheme) để duy trì trò lừa đảo của mình hơn một thập kỷ.
Cú lừa kinh điển này được đặt theo tên của trùm lừa đảo tín dụng đa cấp Charles Ponzi đầu thế kỷ XX. Phương thức hoạt động của mô hình Ponzi như sau: kẻ đi vay cam kết sẽ trả lợi tức cao cho các nhà đầu tư nhưng thay vì đem tiền đi đầu tư, kẻ đi vay lại giữ số tiền này cho mình và sử dụng khoản vay từ nhà đầu tư mới để trả cho những nhà đầu tư trước đó.
Madoff không phải là người phát minh ra trò lừa đảo này nhưng y lại khiến mô hình của nó lớn hơn bao giờ hết. Không chỉ lập kỷ lục về số tiền thu được mà chuỗi Ponzi của Madoff còn dài hơn bất kỳ kẻ lừa đảo nào khác. Thường thì những kẻ sử dụng phương thức Ponzi để lừa tiền sẽ nhanh chóng bị phát hiện bởi vì càng ngày họ càng cần phải tìm nhiều nhà đầu tư.
Cú lừa của Madoff khiến cả phố Wall bàng hoàng bởi Madoff, cựu chủ tịch sàn chứng khoán NASDAQ, từng là một chuyên gia được coi trọng và đầy tài năng trong lĩnh vực tài chính.
4. Anna Anderson giả công chúa Alias Anastasia
Công chúa Anastasia (trái) và kẻ giả danh Anderson.
Với sự tấn công dữ dội của cuộc Cách mạng Nga, sự tồn tại của một gia đình hoàng gia là điều không thể chấp nhận được. Năm 1918, các thành viên trong gia đình hoàng gia Romanov bị giết: Nga Hoàng Nicholas II, vợ, con trai và bốn con gái ông, để đảm bảo rằng không có người thừa kế hợp pháp sau đó có thể đứng lên và tập hợp dân chúng nổi dậy.
Ngay sau đó, đã có tin đồn rằng một số thành viên gia đình hoàng gia đã trốn thoát và sống sót. Rất nhiều người tự nhận mình chính là một trong số đó và nổi lên là trường hợp của Anderson. Năm 1920, Anderson đã được đưa vào bệnh viện sau khi cố gắng tự tử và thú nhận rằng cô là công chúa Anastasia, con gái út của gia đình hoàng gia. Anderson thuyết phục mọi người bằng một kiến thức đáng ngạc nhiên về gia đình và cuộc sống của gia đình hoàng gia tại tòa án.
Một số họ hàng xa và những người biết sơ sài Anastasi tin rằng Anderson là công chúa nhưng đa số đều không chấp nhận điều này. Năm 1927, một người bạn cùng phòng cũ của Anderson tuyên bố rằng tên thật của cô ta là Franziska Schanzkowska chứ không phải công chúa Anastasia. Điều đó vẫn không ngăn được Anderson cho phép mình hưởng thụ sự nổi tiếng và có được một khoản thừa kế từ hoàng gia. Anderson đã phải đối mặt với nhiều vụ tố tụng trong suốt nhiều thập kỷ nhưng cô vẫn mắc kẹt trong câu chuyện của mình cho tới khi qua đời vào năm 1984. Nhiều năm sau đó, các kiểm tra ADN đã xác nhận Anderson là kẻ giả mạo. Năm 2009, các chuyên gia đã có thể kết luận tất cả các hài cốt được tìm thấy và không thành viên hoàng gia nào trốn thoát khỏi cuộc thanh trừng vào năm 1918.
5. Titus Oates và âm mưu sát hại vua Charles Đệ Nhị
Oates vẫn ngoan cố khai man trước tòa.
Được nuôi dạy bởi một giáo sĩ Tin Lành, Oates vào trường Cambridge để học về các yêu cầu trong giáo hội Anh. Sau khi bị đuổi khỏi giáo hội vì có hành vi không đứng đắn, Oates bắt đầu liên kết với Công giáo và giả vờ cải tà quy chính. Với sự khuyến khích của Israel Tonge, một người chống công giáo, Oates thâm nhập vào lãnh thổ của đối phương bằng cách vào một trường dòng. Thực tế, Oates và hai trường dòng, cả hai đều trục xuất y. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Bởi lúc này, Oates đã thu thập đủ thông tin nội bộ và những cái tên để tiến hành cuộc tàn phá khổng lồ.
Năm 1678, Oates bịa đặt và giả vờ để lộ âm mưu mà trong đó các thầy tu dòng Tên đang có kế hoạch sát hại vua Charles Đệ Nhị. Ý đồ của kế hoạch này là muốn đưa em trai vua là James lên thay Charles và xóa bỏ giáo hội Anh để phục hồi Công giáo. Lời nói dối của Oates đã gây ra sự hoang mang trong suốt 3 năm, kích động những phần tử chống Công giáo và kết quả là gây ra những vụ hành quyết khiến khoảng 35 người thiệt mạng.
Sau khi vua Charles qua đời vào năm 1685, James đã lên làm vua nhưng Oates vẫn cố khai man trước tòa. Sau đó, y đã bị kết án và bỏ tù. Tuy nhiên, Oates chỉ phải ngồi tù vài năm khi cuộc Cách mạng Vinh Quang quét qua nước Anh vào năm 1688.
(Còn tiếp...)