Xót xa đằng sau màn kịch… của người yêu
Chủ nhật, 02/08/2015 10:25

Cô đi ra, anh đã nhìn thấy cô nhưng cô lại ngoặt đường khác leo lên một chiếc ô tô đợi sẵn bên ngoài.

Cô đi ra, anh đã nhìn thấy cô nhưng cô lại ngoặt đường khác leo lên một chiếc ô tô đợi sẵn bên ngoài. Anh đuổi theo hai người thì bắt gặp họ dắt tay tình tứ bước vào một khách sạn.

Anh yêu cô từ khi học đại học năm thứ hai. Anh yêu chân thành, luôn chung thủy và hết lòng với cô. Suốt những năm yêu cô, anh không để ý tán tỉnh bất kỳ ai khác. Người con gái trong sáng với vẻ đẹp thánh thiện đóđã làm anh rung động ngay từ lần gặp đầu tiên.

Anh đã ra trường và tìm được một việc làm công ăn lương trong cơ quan nhà nước. Thu nhập của anh cũng không nhiều nhặn gì, dè sẻn chi tiêu vẫn còn chút ít để gửi về quê cho bố mẹ.Anh là người đã luôn bên cạnh giúp đỡ những khi cô gặp khó khăn và đau ốm, anh nấu và bón từng thìa cháo cho cô, mặc dù cô có thể tự làm được.Anh và cô đã bàn đến những dự định trong tương lai, hai người xác định sẽ đến với nhau và cố gắng trụ lại ở thành phố. Cả anh và cô đều mong muốn được ở bên nhau, xây dựng gia đình và có những đứa con thật ngoan ngoãn và xinh đẹp. Anh luôn cố gắng thật nhiều để sau này cô ra trường sẽ không quá vất vả, cuộc sống hai vợ chồng cũng sẽ an nhàn hơn.

Ngày cô cầm tấm bằng đỏ rực trên tay cười tươi rói, anh đã thầm hứa với lòng mình nhất định phải cưới cô về làm vợ. Nhưng ýtrời chẳng chiều theo lòng người.Hai tháng đầu cô loay hoay cầm một tập hồ sơ đi khắp nơi xin việc. Cuối cùng cô cũng có được một công việc với mức lương bình thường trong một công ty nhỏ.Một ngày, hết giờ làm việc, anh hẹn sẽ đến chỗ cô đón cô đi làm về. Đúng giờ anh đợi cô ngoài cổng. Cô đi ra, anh đã nhìn thấy cô nhưng cô lại ngoặt đường khác leo lên một chiếc ô tô đợi sẵn bên ngoài. Anh đuổi theo hai người thì bắt gặp họ dắt tay tình tứ bước vào một khách sạn. Anh gọi cho cô liên tục nhưng cô không thèm nghe máy. Anh chạy vào khách sạn thì bảo vệ giữ anh lại, anh chẳng có cách nào để vào đó mà lôi cô ra.

Tận mắt anh nhìn thấy cô đi với người khác vào khách sạn.

Tối đó, người anh nồng nặc mùi rượu đợi cô, 12h khuya cô mới trở về. Nhìn thấy anh cô lạnh lùng nói: “ Từ nay, anh đừng theo tôi nữa, tôi đã có người khác rồi. Người đó yêu tôi và có thể cho tôi tất cả những gì tôi muốn”. Ánh mắt anh hằn lên những tia đỏ rực, đau đớn. Anh nuốt hận vào trong, chỉ hỏi đúng một câu: “Anh là một thằng đàn ông kém cỏi lắm phải không?” Cô im lặng, không trả lời. “Vậy là anh hiểu rồi, chúc em hạnh phúc với con đường em đã lựa chọn”. Anh quay lưng bước đi, mà không biết rằng đằng sau nước mắt cô tuân rơi lã chã.Từ đó cuộc sống của anh câm lặng.Anh cô độc chìm sâu trong men rượu, thuốc lá để quên đi nỗi đau vẫn hành hạ anh từng đêm.

Anh không thể ngờ, người con gái anh hết lòng yêu thương, người anh vẫn luôn trân trọng lại quay lưng với anh trong lúc anh hạnh phúc nhất. Và anh chưa bao giờ quên được bóng hình người con gái anh yêu.Nhưng ở đời đâu ai biết trước được chữ ngờ.Một năm sau, anh bất ngờ gặp một người trên phố rất giống cô. Anh đuổi theo và nắm tay lại nhưng không phải là cô. Bất chợt cô gái kianhìn anh vànói: “Anh T phải không? Cuộc sống của anh vẫn ổn chứ”. Anh bất ngờ vì cô gái này biết anh mà anh không biết cô.Thì ra, đây là người em cùng cha khác mẹ của cô mà anh chưa gặp một lần.

Cô gái nói: “Em đã nhìn thấy ảnh của anh chụp chung với chị, nên em biết anh. Chị cũng kể rất nhiều về anh và những dự định trong tương lai của hai người”. Ngồi trong quán cà phê với cô em gái anh mới biết được sự thật đắng cay đến nhường nào.Cô một lòng vẫn yêu anh, thực sự muốn cưới anh, nhưng trong một lần đi khám sức khỏe tổng thể để xin việc. Cô phát hiện ra cô bị u nang buồng trứng với kích thước lớn bắt buộc cô phải phẫu thuật, đồng nghĩa với việc cô sẽ không thể có con được nữa. Vì yêu anh nên cô không đủ can đảm để nói lời chia tay anh, cô phải nhờ một đồng nghiệp cùng công ty để đóng kịch. Cố tình cho anh nhìn thấy để anh nghĩ rằng cô đã phản bội anh mà từ bỏ cô.

Tất cả chỉ là một màn kịch được dựng lên để che giấu đi nỗi đau không nói thành lời.Nghe đến đây nước mắt anh chảy dài. Anh hối hận vì đã không kiên quyết hỏi cho ra lí do tại sao, mà chỉ nghĩ rằng do mình không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Hóa ra người sai vẫn chính là anh, giá như năm đó anh không mặc cảm tự ti về bản thân thì anh đã không mất cô. Lại còn trách cô đã bạc bẽo phụ tình anh. Cô đã một mình chịu bao đau đớn, mà nỗi đau lớn nhất đó chính là không thể cho anh một đứa con. Cô chấp nhận sự dè bỉu của người đời khi đã phụ anh. Cô chấp nhận tất cả chỉ vì cô sẽ không thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho anh như cô từng mong muốn.

Vết thương lòng vẫn hành hạ anh từng đêm.

Anh trách cô một thì anh tự trách mình mười, tại sao cô lại giấu anh? Tại sao cô lại bỏ đi trong đau đớn để anh giốngmột thằng hèn như vậy? Anh đau, vết sẹo không lành lại cựa mình trong tim anh nhức nhối.Thêm một tin làm anh làm anh choáng váng, cô đã xin vào chùa làm ni cô ở xa mãi miền tây, một nơi không còn vướng bụi trần. Anh lặng người đi, câm nín và đau đớn, một lần nữa anh lại nuốt nước mắt vào trong. Nhưng anh quyết tâm đi tìm cô, dù cô đã xuất gia hay cô đang ở nơi phương trời nào đi nữa. Anh lao ra ngoài khi ánh nắngđã sắp tắt chỉ còn le lói đỏ rực nơi cuối chân trời.

Nguoiduatin.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: Người yêu , màn kịch của người yêu , đằng sau màn kịch của người yêu