Trong cơn lũ, nhìn cảnh vợ cõng mẹ chồng mà tôi ứa nước mắt
Thứ ba, 17/10/2017 10:48

Đi được một đoạn, tôi quay lại thì thấy vợ tôi cõng mẹ tôi ra khỏi nhà. Mẹ tôi vẫn còn lớn giọng nói: “Tao không đi đâu hết, tao sẽ ngồi ở nhà xem nước lên đến bao nhiêu"

Tôi là con thứ hai trong nhà, lấy vợ cách đây 3 năm. Bố tôi ở với vợ chồng anh cả, còn mẹ ở với vợ chồng tôi. Lý do là mẹ tôi không hợp với con dâu cả. Thực ra mẹ tôi chẳng hợp với ai hết. Bố mẹ tôi cãi nhau suốt những năm sống chung.

Tính mẹ tôi ghê gớm, thích tiết kiệm, đôi khi hơi keo kiệt quá mức. Còn bố tôi thì đàn ông rộng lượng hơn, lại xuề xòa, nên mẹ tôi luôn cằn nhằn chỉ trích bố tôi. Hai anh em tôi từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ được mẹ khen ngợi điều gì. Lúc nào mẹ tôi cũng chê bai chúng tôi, so sánh chúng tôi với "con nhà người ta" khiến chúng tôi cũng khốn đốn suốt thời thơ ấu.

Vợ tôi là con nhà gia giáo, tốt nghiệp quản trị kinh doanh, hiện đang làm trong một công ty lớn. Công việc của cô ấy rất bận rộn, đã căng thẳng vất vả ở công ty rồi, về nhà, vợ tôi còn phải mệt nhọc với mẹ chồng.

Với con đẻ, mẹ tôi còn không thương xót, thì đừng nói đến con dâu. Chị dâu cả thoát được mẹ tôi, còn vợ tôi thì phải sống chung với bà một cách nhọc nhằn. Mẹ tôi luôn xét nét đủ thứ, tìm đủ cách làm khó cô ấy. Đôi khi xót vợ, tôi bảo mẹ đừng làm vậy nữa. Nhưng mẹ quát mắng tôi và quy kết cho tôi rằng bênh vợ, nghe vợ, coi thường mẹ.

Nhiều khi thấy vợ lén lau nước mắt mà tôi xót quá. (Ảnh minh họa)

Rồi chúng tôi có con, cuộc sống của vợ tôi càng khốn đốn hơn vì mẹ tôi soi xét đủ thứ. Tôi đi làm xa, lại bận tối mắt tối mũi, không giúp được gì cho vợ. Trong khi vợ tôi vừa lo việc công ty, vừa nhà cửa cơm nước, vừa con cái. Mẹ tôi chỉ ngồi bế con giúp vài tiếng trong ngày nhưng lại hoạnh họe lại vợ tôi đủ chuyện. Nào là bà kêu đau lưng vì phải bế con tôi, không ngủ được vì tiếng con tôi khóc… Rồi kêu vợ tôi chỉ muốn rảnh thân nên kiếm cớ đùn đẩy con để bà trông...

Nhiều khi thấy vợ lén lau nước mắt mà tôi xót quá. Tôi nói thì mẹ tôi lại bảo tôi bất hiếu. Vợ tôi cũng can tôi đừng nói gì mẹ mà mẹ lại bắt nạt cô ấy thêm. Có những lúc tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng đó là mẹ mình, biết làm sao được. Mình biết vợ buồn, vợ giận mẹ, thỉnh thoảng vợ cũng mâu thuẫn cãi mẹ vài câu, nhưng rồi vợ vẫn cơm nước, chăm lo cho mẹ chồng một cách cẩn thận bởi đó là bản chất tốt đẹp trong con người vợ.

Nhưng chuyện tuần trước khiến tôi thật sự bất ngờ và xúc động, đến mức một gã đàn ông hơn 30 tuổi đời như tôi không kìm được mà rơi nước mắt.

Hôm đó lũ tràn về quê tôi, tôi đang đi làm, nghe được tin dữ vội chạy về quê nhưng đường ngập nên vất vả lắm mới về được đến nhà. Lúc này nhà tôi nước đã ngập đến ngang đầu gối.

Trước đó, vợ tôi đã gửi con sang bên nhà ngoại, một mình cô ấy sơ tán đồ đạc cả buổi sáng lên trên tầng 2. Vợ tôi mới sinh con được 4 tháng nên nhìn vẫn xanh xao. Tôi không hề biết cô ấy một mình làm bao việc đó, vậy mà mẹ tôi vẫn cứ ngồi khoanh chân trên giường, mắng cô ấy là lo xa, bà sống ở đây bao nhiêu năm rồi, có năm nào nước lên đến sân đâu mà sợ tràn vào nhà. Mẹ tôi cứ một bên mắng, cô ấy vẫn cứ dọn. Đến khi tôi về, nước thật sự tràn vào, lúc đấy mẹ tôi mới thôi mắng mỏ.

Tôi chỉ hy vọng sau này, mẹ tôi sẽ nhìn ra tấm lòng của vợ tôi mà thay đổi bản thân,
để vợ tôi bớt khổ. (Ảnh minh họa)

Mắt thấy nước đang dâng từng giờ nên vợ bảo tôi ôm máy tính xách tay của cô ấy cùng số giấy tờ, đồ đạc quan trọng đi trước, cô ấy và mẹ theo sau, đến nhà ngoại ở nhờ chờ nước rút.

Tôi luống cuống vừa xách đồ đạc, vừa dắt xe máy đi gửi. Đi được một đoạn, tôi quay lại nhìn thì thấy vợ tôi cõng mẹ tôi ra khỏi nhà. Lúc đó tôi mới nhớ rằng mẹ tôi bị thấp khớp, bà không thể lội nước lạnh được. Nằm trên lưng vợ tôi mà mẹ tôi vẫn còn lớn giọng nói: "Tao không đi đâu hết, tao sẽ ngồi ở nhà xem nước lên đến bao nhiêu, tao bảo rồi, nó chỉ lên đến chân giường là cùng, ngồi ở nhà có khi còn không chết, chứ ra ngoài đường biết thế nào".

Vợ tôi cứ để mẹ tôi nói, vẫn im lặng cõng mẹ chồng đi. Tôi ứa nước mắt, quay lại bảo vợ đặt mẹ lên xe máy, hai vợ chồng cùng dắt đẩy.

Mấy hôm nay nước đã rút bớt, nhưng chúng tôi vẫn chưa về nhà được. Mẹ tôi không nói gì nữa, chỉ im lặng. Vợ tôi thì bị ốm vì dầm nước bẩn lâu trong khi sức khỏe sau sinh chưa ổn định. Tôi chỉ hy vọng sau này, mẹ tôi sẽ nhìn ra tấm lòng của vợ tôi mà thay đổi bản thân, để vợ tôi bớt khổ. Còn nếu mẹ tôi vẫn giữ tính cách cũ của bà, thì tôi phải làm gì để bảo vệ vợ đây?

 

thoidai.com.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: Trong cơn lũ , Tôi ứa nước mắt , mẹ chồng nàng dâu