Ngồi sau vô lăng nghe chuyện đời buồn, khi mẹ chồng - nàng dâu cùng kiếp góa phụ
Chủ nhật, 18/06/2017 22:29 GMT+7

Tôi từng nghe nhiều chuyện mẹ chồng, nàng dâu, xích mích có, hoà thuận cũng có nhưng chưa có mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu nào lại khiến tôi đau lòng đến vậy.

Đang mở cửa nằm trong xe ngó ra đường, suy nghĩ linh tinh vài thứ thì có một cô gái trẻ rụt rè đến hỏi tôi:

- Anh ơi, xe mình có chở khách không anh?

Tôi ngồi bật dậy.

- Có chứ cô!

Cô chi về phía căn nhà có giàn hoa giấy phía sau, cách chỗ xe taxi tôi đậu khoảng 100m, có một bà già tầm sáu mấy đứng chờ

- Anh có thể quay xe lại chỗ nhà kia đón mẹ em được không? Bà không được khỏe lắm, đồ cũng hơi nhiều.

- Cô lên xe đi, tôi chở cô lại đó.

Sau khi cất đồ xong xuôi, hai mẹ con cũng an vị, tôi mới hỏi đi đâu. Họ nói cho họ ra nghĩa trang ngoài ven thành phố. Tôi nói xa lắm, mà bây giờ cũng đã bốn giờ chiều rồi, liệu về trễ hai người có lo không. Họ bảo không sao.

Do sáng nay bà cụ lên cơn huyết áp cao, phải nhập viện, khám và truyền nước xong hai mẹ con mới chuẩn bị đồ để đi thăm được. Tôi hỏi thăm ai, bà cụ có vẻ xanh xao yếu ớt nhưng vẫn đùa, “hai đứa tôi đi thăm chồng”, thấy mặt tôi nghệt ra không hiểu, bà im lặng một hồi lâu.

Rồi hình như nghĩ rằng vẫn nên giải thích cho tôi hiểu nên bà bắt đầu kể, bằng cái giọng man mác buồn“Ông nhà tôi là liệt sĩ, năm đó đi chiến trường rồi hy sinh, tôi một mình mẹ góa con côi dắt díu nhau sống qua ngày tháng. Sau này cu cậu cưới vợ, nhà đỡ neo người hơn tôi cũng mừng. Nhưng niềm vui thường vắn, cũng ngày giỗ của bố nó, hai vợ chồng chở nhau ra thăm mộ bố, lúc về mưa lớn quá không thấy đường, xe tải tông trúng, vợ nó đang mang thai thì bị động thai, nó không qua khỏi."

Đôi mắt cô con dâu lại ngân ngấn nước, bà nắm tay con, tiếp tục: "Năm đấy, đám tang con trai chỉ có mình tôi, con dâu mê man bất tỉnh trong viện. Tội nghiệp con bé, sức khỏe vừa hồi phục thì hay tin chồng mất. Nó khóc ngất đi. Rồi cuối cùng đứa bé cũng không giữ được. Cha con, ông cháu nhà chúng nó được an nghỉ ở đây, cạnh nhau hết cho đỡ cô quạnh”.

Bà vén giọt nước mắt. Đứng dậy một tay vừa lo cho đám tang con trai, một tay ra vào bệnh viện
chăm con dâu. (Ảnh minh họa)

Giọng bà trầm buồn, không khí trong xe cứ thế mà trầm lặng, cô con dâu nhìn gầy guộc, xanh xao. Cô có nét đẹp gì đó nhìn vào khiến người khác phải u mê, không sắc sảo hay rạng rỡ, nét đẹp mà cô sở hữu chỉ có sự trầm buồn. Có lẽ vì đời cô đã gặp biến cố quá lớn, khiến khuôn mặt kia có cười, có đẹp đến nhường nào, người đối diện cũng không thể không thấy được nỗi buồn trong đáy mắt.

Bà cụ có vẻ thoải mái, dễ chia sẻ hơn con dâu. Bà kể năm xưa, lúc con trai và con dâu bà gặp chuyện, cảm giác đó còn đau gấp ngàn lần nỗi đau chồng mất. Bà nói khi xưa đang ẵm thằng con đỏ hỏn trên tay, người ta đưa giấy báo tử, bà như chết ngất. Ngày ông đi, bà mới biết tin mình có thai, ông hứa khi con biết đi, nhất định ông sẽ về, ông sẽ làm nhiều đồ chơi cho con.

Ông còn bảo ông thích có con gái, để nó đẹp giống bà, ông sẽ làm chiếc lược ngà tặng con. Nhưng con còn chưa kịp đi, mặt ông không thấy, chỉ thấy tờ giấy báo tử có đề tên ông về đến tận tay bà. Chiếc lược ngà cũng được gói gọn gàng được đồng đội ông gửi về. Bà không tin ông mất, khóc lóc vật vã chán chê, bà lại đứng dậy, ráng làm lụng nuôi con, mong con mau lớn biết chạy biết đi rồi chồng sẽ về. Nhưng con biết đi ông cũng không về.

Qua năm tháng, bà cũng quen chuyện không có bóng dáng chồng bên cạnh, nhớ tới thì buồn chứ không đau nữa, nuôi con khôn lớn thành tài. Dựng vợ gả chồng cho con xong, nhà có thêm người, thêm tiếng nói, bà bảo với con trai, con dâu rằng bao năm nay, bây giờ bà mới thấy mình được sống trong ngôi nhà thực sự.

Nhưng đùng một ngày, con trai bà đi, bà bảo nỗi đau sau hai mấy gần ba chục năm như quay về, như nhân đôi, nhân ba lên, như bóp nghẹt lấy tim bà, cướp đi luôn hơi thở của bà. Nhưng một lần nữa, bà phải gồng lên, bởi con dâu bà động thai nằm viện, bà tự dặn lòng mình là còn con dâu, còn giọt máu mủ trong bụng con dâu mình, bà phải mạnh mẽ hơn nữa, phải sống để chăm con dâu và cháu nội. Bà không muốn dâu con lại sống cuộc sống như bà.

Bà vén giọt nước mắt. Đứng dậy một tay vừa lo cho đám tang con trai, một tay ra vào bệnh viện chăm con dâu. Con dâu khỏe, bà không mở một lời về con trai mình, sợ con dâu không chịu nổi. Con dâu có hỏi, bà cũng nói nó đang đi công tác, đang bận chưa về. Con dâu nằng nặc đòi gọi cho con trai, năm lần bảy lượt bà tìm cách đối phó. Bà biết là con dâu cũng linh cảm được, nhưng không nói ra.

Sau đó con dâu được ra viện, bà đưa con dâu về nhà mẹ đẻ ở. Được một hôm thì bà thấy con dâu về nhà mình, đứng trước cửa nhìn vào ban thờ, tôi chạy ra, con bé chỉ kịp gọi một tiếng “Mẹ!” rồi ngất lịm. Rồi con bé phải nhập viện lần nữa, lần này, không cứu được cháu nội của bà rồi.

Câu chuyện buồn thiệt dài. Kể xong cũng tới nghĩa trang, tôi phụ hai người phụ nữ mang đồ vào nghĩa trang làm lễ. Hôm nay là ngày giỗ của anh con trai bà. Năm rưỡi chiều trời vẫn còn chút nắng vàng rực cuối ngày, chiếu lên hai cái bóng phụ nữ liêu xiêu, một già một trẻ đang hóa vàng cho người mà họ dứt ruột ra yêu thương.

Tôi để hai người lo làm lễ, cúng kiếng với nhau. Tôi đứng cạnh xe hút thuốc ngẫm về cuộc đời. Xong xuôi tôi chở họ về. Bà lại kể chuyện với tôi một lúc, vì không muốn bà cô đơn nên con dâu ở vậy với bà dù chính tay bà cũng mai mối, tìm chồng khác cho con dâu. Bà bảo đời bà chịu vậy là đủ rồi. Không muốn con dâu cũng khổ đau giống mình.

Rồi bà mệt, bà thiếp đi trên xe. Chiếc xe chìm vào im lặng như bóng đêm đang xâm chiếm khắp mặt đất này, nặng trĩu. Cô con dâu chăm bà rất cẩn thận, kéo áo đắp cho bà, kéo bà dựa lên vai mình cho đỡ mỏi dù cô chẳng nói gì nhiều.

Tôi từng nghe nhiều chuyện mẹ chồng, nàng dâu, xích mích có, hoà thuận cũng có nhưng chưa có mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu nào lại khiến tôi đau lòng đến vậy.Trả khách xong, cái bóng hai người phụ nữ liêu xiêu dưới nắng chiều trên nghĩa trang đã ám ảnh tâm trí tôi thật lâu...

 
Nguồn Khampha.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Bánh bao kém chất lượng

Tag: tâm sự , ngồi sau vô lăng nghe chuyện đời buồn , mẹ chồng nàng dâu