Chạy trốn 2.000 cây số để 'chôn' tội ác
Thứ tư, 19/06/2019 16:33

Sau khi ra tay sát hại người em bà con tại TPHCM để quỵt nợ, Nguyễn Tiến Văn (SN 1958) đã “đóng gói” xác nạn nhân vào chiếc thùng đựng đồ cổ, rồi thuê xe ra tận Hà Tây (nay thuộc TP.Hà Nội) chôn xác phi tang. Dù tinh ma, quỷ quyệt nhưng cuối cùng kẻ thủ ác vẫn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Chủ nợ mất tích bí ẩn

Sáng 11-5-2003, anh Nguyễn Nam Trọng (quê Hà Tây, trú Q.Gò Vấp, TPHCM) chở vợ là chị Nguyễn Thị Thu từ nhà ở đường Phan Văn Trị, P5, Q.Gò Vấp về thăm ba mẹ của chị Thu ở ấp 2, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Tới nơi, anh Trọng nói với vợ đi gặp người anh bà con tên Nguyễn Tiến Văn ở Q1, để giải quyết số tiền hơn 700 triệu đồng mà Văn còn nợ.

Đến 16 giờ cùng ngày, chị Thu gọi điện thoại di động, anh Trọng trả lời chưa về được. Khoảng 18 giờ, chị gọi cho chồng lần nữa nhưng điện thoại “ò í e”. Chị liên tục gọi cho anh Trọng đến 20 giờ vẫn không liên lạc được; còn điện thoại của Văn thì “ngoài vùng phủ sóng”.

Anh Nguyễn Trương (anh ruột nạn nhân) cho biết: “Từ sáng 12-5, tôi nhiều lần liên lạc nhưng đến 18 giờ tối 13-5 thì Văn mới mở máy. Văn nói Trọng có liên hệ nhưng anh ta đang ở Hà Nội vài ngày mới vào Sài Gòn”.

Chạy trốn 2.000 cây số để 'chôn' tội ác

Căn nhà (X), nơi xảy ra vụ án

Nghi anh Trọng xảy ra chuyện, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin, trung tướng Nguyễn Việt Thành - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục phối hợp Công an TPHCM khẩn trương làm rõ. Ngày 30-5-2003, Văn từ Hà Nội vào TPHCM theo yêu của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, sau khi làm thủ tục thì Văn bỏ hết đồ đạc, hành lý tại Sân bay Nội Bài rồi “lặn” mất.

Ngày 5-7-2003, anh Trương và mẹ từ TPHCM ra xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Tây để dự đám giỗ mẹ Văn. Trong cuộc họp gia đình vào chiều cùng ngày, Văn khẳng định không liên quan gì đến sự mất tích của Trọng. Dù mạnh miệng tuyên bố nhưng Văn không che giấu được những biểu hiện sợ sệt, bất thường.

Về món nợ khoảng 700 triệu đồng, theo gia đình anh Trọng trình bày, khoảng cuối năm 2000, Nam nói với mẹ là Văn có nhờ anh cất giữ một món đồ cổ trị giá 1 tỷ đồng; Văn hứa khi bán được sẽ cho anh Trọng 10 cây vàng. Đầu năm 2001, Văn có ý định muốn mua đất cất nhà, anh Trọng đưa cho Văn mượn 50.000USD (tương đương 700 triệu đồng), khi nào bán được món đồ cổ sẽ trả lại. Nhưng món đồ cổ không bán được nên anh ta vẫn nợ số tiền trên.

Ly cà phê "như muốn nói"...

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra bước đầu nhận định, anh Trọng đã bị Văn sát hại để quỵt nợ. Văn là người điện thoại cho anh Trọng đến căn nhà trong một con hẻm ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q1 vào sáng 11-5-2003. Trưa cùng ngày, Văn đã gọi 3 ly cà phê của quán nước trong hẻm. Văn phủ nhận việc gặp anh Trọng, còn 3 ly cà phê, anh ta khai mua để tiếp một người đàn ông chuyên mua bán đồ cổ tên Ba.

Tốn nhiều công sức, thời gian, trinh sát mới tìm ra được nơi ở của ông Ba tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Người này cung cấp nhiều thông tin rất quan trọng: Khoảng 9 giờ sáng 11-5-2003, ông Ba gọi điện thoại cho Văn chào bán một món đồ cổ, anh ta liền mời ông đến căn nhà trong hẻm Nguyễn Thị Minh Khai. Vào phòng khách, ông thấy có chiếc xe Spacy mà Văn hay đi, bên cạnh còn có chiếc Cub 50. Ông Ba nhớ kỹ chiếc xe này vì được tân trang. Văn gọi 3 ly cà phê, trong lúc tiếp ông, Văn chạy lên lầu nghe điện thoại của ai đó. Trên lầu lúc đó có người cắt băng keo dán đồ nghe “rẹt rẹt”. Sau khi xem hàng là cái bát cổ, Văn ra giá 1 triệu đồng...

Trước bằng chứng khó chối cãi, Văn thừa nhận còn nợ anh Trọng 20 lượng vàng SJC từ năm 1996, còn 50.000USD thì anh ta không có nợ.

Ngày 11-5-2003, sau khi trao đổi qua điện thoại, Văn mời anh Trọng về nhà để phụ thu dọn đồ đạc chuẩn bị trả nhà. Anh Trọng sốt sắng giúp Văn đóng thùng trên lầu 1. Đến khoảng 11 giờ, ông Ba xuất hiện, Văn xuống nhà tiếp khách. Khi ông Ba về, Văn lại cùng Trọng đóng số đổ cổ còn lại vào các thùng xốp.

Đến 17 giờ cùng ngày, hai người cùng khiêng cái thùng khoảng 50kg xuống cầu thang. Do bất cẩn, Văn bị trượt chân ngã, đẩy thùng đồ cổ đè lên Trọng. Cú ngã quá mạnh khiến anh Trọng té đập đầu vào cầu thang, bất tỉnh. Phát hiện Trọng đã chết, Văn hoảng sợ, tìm cách phi tang.

Văn dùng dây nylon trói gấp xác, bỏ vô bao cột chặt, nhét vào thùng xốp rồi dùng băng keo dán kín. Đến 21 giờ, Văn lấy điện thoại và xe Cub của nạn nhân chạy ra đường. Đến cầu Khánh Hội (Q4) thì quăng điện thoại, sau đó lái xe đến bỏ trước cửa một quán cà phê trên đường Tôn Đản rồi đón xe ôm chạy ra đường Hàm Nghi, Q1. Tại đây, Văn thuê ôtô 4 chỗ chở thùng “đồ cổ” từ TPHCM đi Hà Tây với giá 3,5 triệu đồng, hẹn 3 ngày sau sẽ nhận “hàng” tại cầu Sông Nhuệ.

Sáng hôm sau, Văn đón xe đò ra Đà Nẵng rồi mua vé máy bay đi Hà Nội. Đến chiều 14-5-2003, Văn đến điểm hẹn mang xác anh Trọng về nhà em ruột tên Quan ở Phụng Châu, Chương Mỹ. Văn nói đây là thùng “đồ cổ” rất quý cần được cất giấu, ông Quan tưởng thật nên chờ đêm khuya cùng Văn khiêng ra sau vườn đào hố chôn.

Như vậy, sau 100 ngày mất tích, gia đình anh Trọng vất vả tìm kiếm khắp nơi để rồi nhận được kết quả không ai muốn tin dù đó là sự thật.

Khai quật chiếc thùng "đồ cổ"

Lời khai của Văn còn nhiều mâu thuẫn, muốn xác định nguyên nhân gây ra cái chết cho anh Trọng, phải khai quật nơi chôn xác và giám định tử thi. Chiều 23-8-2003, dù trời mưa nhưng vẫn không ngăn được người dân trong vùng kéo đến rất đông để xem việc đào tìm chiếc thùng “đồ cổ”. Tại vị trí được xác định là nơi chôn chiếc thùng, mặt nền đất hơi trũng, còn đọng nước mưa trên một diện tích khoảng 6m2, cạnh đó là một cây khế to và vườn cau cảnh.

Đào khỏi mặt đất chừng 10cm, đoàn khám nghiệm phát hiện một lớp gạch kết dính bằng xi-măng; tiếp tục đào sâu thêm khoảng 0,9m nữa thì lộ ra chiếc thùng hình chữ nhật (kích thước 0,47m x 0,67m). Bên ngoài chiếc thùng được bao kín bởi nhiều tấm bạt nhựa màu xanh, kết dính với các lớp băng keo dán ngang màu vàng; ở giữa có một dây dù được buộc theo kiểu kiện hàng.

Tháo bỏ toàn bộ các lớp bao bọc bên ngoài, còn lại là chiếc thùng bằng xốp màu trắng. Giây phút hồi hộp, căng thăng đã đến khi chiếc thùng được mở ra. Bên trong là một tử thi ở tư thế co gập đầu và thân được trùm kín bằng chiếc bao tải. Tử thi là nam giới, tóc cắt ngắn, mặc áo thun trắng và quần tây đen. Cả hai túi đều có tiền, riêng túi quần bên phải còn có một chiếc bóp, bên trong đựng tiền và một chứng minh thư cùng 2 giấy đăng ký xe môtô.

Chạy trốn 2.000 cây số để 'chôn' tội ác - 1

Sơ đồ hiện trường khai quật tử thi

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị một vật cứng đánh từ phía sau vào đầu rất mạnh gây vỡ hộp sọ dẫn đến tử vong. Trước những bằng chứng mà cơ quan điều tra đã thu thập được cùng những biện pháp nghiệp vụ sắc bén, hung thủ đã khai nhận hành vi tội ác.

Ngày 11-5-2003, anh Trọng đến nhà Văn thuê ở đường Nguyễn Thị Minh Khai để đòi nợ, Văn hẹn đến 20-5 mới trả, nhưng Trọng không đồng ý nên hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Anh Trọng lấy 1 chân ghế đánh Văn.

Bị trúng đòn đau điếng, Văn quay lại giật được chân ghế đánh nhiều cái liên tiếp vào đầu làm anh Trọng ngã xuống sàn nhà tử vong. Văn gói xác bỏ vào thùng xốp dán kín rồi đem xe, điện thoại của anh Trọng, cùng chân ghế qua Q4 vứt bỏ... Tại phiên tòa ngày 18-7-2004, Văn cho rằng mình không cố ý giết anh Trọng để cướp tài sản. Liên quan đến việc đem xác phi tang, Văn khai vì y và anh Trọng là anh em bà con nên bằng mọi giá phải đem xác về quê chôn cất (?!).

HĐXX Tòa án nhân dân TPHCM nhận định: Khi khai quật tử thi, cơ quan chức năng đã thu giữ tiền (2,4 triệu đồng và 1.320 USD), đồng hồ... nên cái chết của anh Trọng không phải do Văn cố ý giết để chiếm đoạt tài sản. Do vậy, HĐXX tuyên phạt Văn 11 năm tù về tội “giết người”, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 125 triệu đồng.

(Các nhân vật trong bài đã được đổi tên)

Nguồn Congan.com.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhân chứng kể lúc cụ bà 70 tuổi và nữ nhân viên cắt tóc bị sát hại

Tag: Giết chủ nợ , giết người chôn xác phi tang , tin pháp luật